4• Mùi hương khó tả
Hắn lão đến đè cậu xuống, nhưng cậu cũng cố vẫy lắm nhưng hai từ 'bất thành' hiện rõ trước mắt:
"Cậu bị điên hay sao?"
"Mày tự xem lại áo mày trước đi"
Cậu cúi xuống nhìn thì thấy hai cái gì đó của cậu thì lại đỏ ửng cả lên!
"Tôi...tôi.."
"Im lặng đI"_Hắn cúi đầu xuống cắn vào cổ cậu làm ra một dấu đỏ tấy_
Má ơi cái mùi hương cơ thể vốn có của cậu làm hắn mù mị mà hít lấy hít để cái cổ cậu không lối thoát:
_Bốp_
Hắn đang bị gì vậy chứ, cậu thấy khó chịu nên đã tát hắn một cái rõ đau.
Khi tát hắn xong thì cậu mới kịp hoàn hồn lại là mình vừa làm cái gì thế này. Cậu tự nghĩ rằng mình lại phải toi đời với hắn:
"Mày dám"_tức giận_
Cậu bị hắn làm vậy nên giận lắm mà tát hắn một cái mạnh làm hắn cũng quát cậu một cái chợ cậu tỉnh lại:
"Tôi...tôi không có chỉ là do cậu làm nên tôi mới..."
Hắn thấy vậy liền siết chặt cổ tay cậu càng dữ dội hơn nữa nhưng xui cho hắn cậu dùng đầu gối mà đập mạnh vào bụng hắn vì cậu phản xạ nhanh đến mức hắn phải thốt lên hai từ 'đau điếng' hiện rõ rành mạch trên khuôn mặt hắn buộc phải thả lỏng tay cậu ra.
Cậu chớp thời cơ liền đẩy hắn một cái mạnh ra mà đứng phắt dậy chạy lại cửa mở ra.
Trước khi đi về lớp cậu vẫn không quên chửi hắn:
"Cái đồ Yoongi biến thái nhà cậu!"
_Rầm_
Cậu đóng sầm cửa lại trong cơn tức giận bỏ về lớp để lại hắn ngồi bơ vơ với chiếc mũi chảy máu và cái bụng đau.
Trên đường về lớp cậu cũng còn nghĩ về chuyện hồi nãy mà đỏ ửng mặt lên với chiếc áo xuyên thấu vừa rồi:
"Aaaa tên Yoongi trùm trường chết tiệt đó!"_Nói nhỏ nhưng vẫn nghe_
Hắn nghe vậy cũng tức chết đi chứ mà cậu đi mất rồi còn đâu nữa mà trút giận.
Hắn lại nhớ về cái cổ ướt át đó với cái mùi hương thớm nứt mũi sọc vào thẳng mũi hắn khí vừa đưa mũi vào.
Nhớ lại thêm hai cái 'nhũ hoa' hồng hào ăn tệp với làng da trắng mịn màng hồng hài đến lạ thường từ một người con trai làm hắn không biết cậu là 'nam hay nữ' mà thơm với trắng trẻo ngon ngã như thế này cơ chứ:
"Má nó thơm chết đi được, mùi đó là nước hoa nó xịt hay mùi cơ thể nó thế không biết!"
Còn chút mùi hương trên bàn tay thì hắn hít lấy hít để vì bị mê cái mùi đó quá trời quá đất rồi.
Hơn 10 phút sau hắn vẫn cứ hửi hửi cái bàn ta còn đọng mùi lại của cậu không dứt ra được.
Ôi chao ôi, hắn bị 'nghiện' cái mùi hương 'cơ thể' cậu rồi!
_Hane_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip