jm (17)

jimin

"lại phải sắp xa cháu "ruột" của ông bà mất rồi"

tớ đang trên xe ông bà về lại quán để dọn đồ và làm vài thủ tục chuyển học bạ lên seoul. nhiều lúc thấy cũng nhanh quá, mới hôm nào còn dan dan díu díu với anh min yoongi thì giờ cũng bị ảnh chính thức bế lên làm chính thất luôn rồi, một ngày hai ngày là ảnh đã xong chỗ ăn uống ngủ nghỉ cho tớ. nói chung là anh yoongi thì nhanh gọn lẹ không ai bằng.

"hay là cháu ở lại với ông bà nhé?"

"thôi jimin mà ở lại là thằng nhóc đó lại xuống đây quậy cả tháng nữa, ở với nó mấy tuần đã thấy đời quán sắp đóng cửa tới nơi. với lại cháu lên đó học hành này nọ tốt hơn chứ!"

"nhưng mà cháu sẽ nhớ ông bà lắm đó, nhớ quán mì nữa..."

đúng rồi, nhớ chứ sao không, tớ đã gắn bó với quán mì cũng gần chục năm, từ lúc còn trẻ người non dạ chưa biết cái gì đã được ông bà cưu mang, đến lúc trở thành nhân viên duy nhất của quán mì được ông bà cưng như cưng trứng. đương nhiên tớ luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó rồi! chắc là sau khi lên seoul, một tháng phải đòi anh yoongi cho về đầy hai ba ngày, ăn mì của ông bà nấu rồi đỡ đần dọn dẹp, sẽ đỡ nhớ hơn~

"ủa? ai đang đứng trước tiệm thế kia?"

"khách ạ?"

"hình như không phải đâu, cháu xuống hỏi xem jimin."

lúc xe về đến tiệm thì đã thấy có bốn người đứng trước cửa tiệm, trông khuôn mặt họ cũng không phải giang hồ xã hội đen gì đâu. nhưng mà ông bà đề bảng "đóng cửa" rồi, họ còn đứng đây làm gì chứ?

"xin chào ạ, mọi người đến đây có việc gì không ạ?"

"à vâng chào cậu, tôi và cậu là sinh viên, đang cần một bản báo cáo thực tập trải nghiệm về kinh doanh tại những vùng nông thôn ấy, lúc đi ngang qua tôi thấy có tiệm mì khá là dễ thương, không biết là tôi có thể..."

"à vâng, thất lễ quá, mời mọi người vào trong rồi nói chuyện tiếp, hôm nay tiệm mì đóng cửa nhưng mà nếu mọi người cần gì có thể hỏi tôi!"

lần đầu tiên tớ gặp đoàn sinh viên đến khảo sát làm báo cáo ấy, tớ thì chưa học đại học, nhưng mà nghe sơ sơ qua thì cũng hiểu là họ muốn thực nghiệm vài tuần ở đây với vai trò nhân viên quán. thì cũng may là tớ vừa chuyển đi đã có người đến phụ, ông bà cũng đỡ nhọc phần nào.

họ là kim seokjin sinh viên năm ba và kim namjoon sinh viên năm nhất đại học công nghiệp thực phẩm seoul.

"còn hai cô bé này là chung với hai cậu thanh niên đây hả?"

"dạ không không, hai cháu đến để xin làm thêm, năm nay tụi cháu vừa vào cấp ba."

"nhưng mà ở đây ông bà không tuyển nhân viên..."

ông bà nói chưa dứt câu thấy hai đứa nhóc đã quỳ hẳn xuống, bám chân bám tay ông bà năn nỉ ỉ ôi. sự cầu xin kéo dài trong 15 phút, đến cùng ông bà cũng chịu thua. với cả hai bé này cũng hoạt ngôn năng động lại trông rất dễ mến. nói chung là ông bà cũng ưng, chỉ là test độ lì của hai nhóc thế nào thôi.

là lalisa manobal và park chaeyoung.

"jimin nếu không phiền thì cháu thị phạm cho họ nhé!"

vậy là cuối cùng cũng có nhân viên mới, bây giờ tớ ra đi mới thật sự yên tâm rồi!!

---
meeiueem

rồi lại chuẩn bị đi học rồi🥺 tui có thể phải hoàn fic sớm để chú tâm học nhưng mà cũng đang day dứt vẫn chưa muốn hoàn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip