jm (19)
jimin
"jimin dễ thương quá!"
vâng, lại là jimin dễ thương, lần này không phải yoongi nói, mà lại là ba mẹ của anh ấy nói. hai bác cứ nói một câu hai câu lại "jimin dễ thương quá", "ui jimin cưng thế bảo sao yoongi lại yêu", "jimin dễ thương quá, may mắn nhà họ min hốt được một bé đáng yêu!"
được bố mẹ yoongi khen nhiều như thế ai mà chả ngại chứ. nhưng mà may thật, tớ cũng coi như là vừa hai bác đi. cái kiểu "mẹ chồng nàng dâu" trên phim lúc trước khiến tớ cũng muốn ở ẩn một thân một mình rồi.
mà tớ cũng chẳng biết tớ dễ thương nỗi gì mà ai gặp cũng khen cũng yêu, thì cũng chẳng biết chỉ là "ngoan hiền lễ phép, được đôi má phúng phính ăn tiền, da trắng trẻo xinh xinh như em bé, lại thơm thơm mềm mềm, có đầu thai chục kiếp gặp em vẫn thấy em đáng yêu!!" anh yoongi nói vậy đó.
chung quy thì bố mẹ anh yoongi chịu tớ 100% rồi cho nên là tớ và anh sẽ tự do và thoải mái yêu đương vì đã được cả ông bà bố mẹ bảo kê đấy nhé!!
--
"anh!!"
"hả?"
"haiz..."
tớ lại thở dài. tớ vu vơ nhìn lên lịch rồi nhìn vào album ảnh nhà anh yoongi hồi bé. mai là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ anh yoongi kìa. mà lần kỉ niệm ngày cưới duy nhất là lúc 5 năm ngày cưới, trong 15 năm sau thì hình ảnh mà gia đình anh sum vầy cùng nhau lại thưa thớt dần, 2 3 năm mới được một tấm ảnh gia đình. cũng phải thôi, họ làm bác sĩ, thời gian 98% dành cho bệnh nhân rồi, 1% cho bản thân và 1% cho gia đình.
"em sao vậy, gọi anh xong lại thở dài là sao?"
anh yoongi từ sau lưng, vòng tay qua cổ tớ kéo vào lòng anh rồi đu đưa âu yếm vài vòng.
"đã bao lâu rồi anh chưa ôm bố mẹ anh như vậy?"
anh lại trầm ngâm một lúc.
"15 năm... từ sau năm anh 5 tuổi là bố mẹ anh bận việc bệnh viện nhiều lắm, không có thời gian cho mấy vụ này đâu hihi..."
anh cười khổ, tớ kéo ngang cổ anh xuống vừa tầm mắt với mặt tớ.
"anh yoongi! hôn em một cái đi, ngay má này!"
tay tớ chọt chọt ngay má, ý chỉ anh bobo lẹ đi, yêu lắm nè!
"chụt~"
aww
"anh ơi, mai kỉ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ anh á! em muốn chuẩn bị cho họ một chút gì đó bất ngờ... trong bệnh viện"
"sao nay em quan tâm vụ này thế?"
"em muốn gia đình anh cùng ngồi ăn cơm với nhau, em bây giờ không còn bố mẹ nữa, em muốn anh phải thật hạnh phúc với bố mẹ của mình!"
"hạnh phúc với em nữa chứ~"
"và anh hãy thử hôn bố mẹ mình như cách anh hôn em nhé, với tình yêu gia đình thiêng liêng nhất!!"
anh gật đầu cái rụp, anh không từ chối hay ấp úng, anh sẽ là một người con trai của gia đình, và trước tiên hãy yêu bố mẹ mình trước đã nhé!
--
"jimin, con phải ngồi vào ăn chung chứ? sao lại đứng đó?"
"à... dạ? không không hai bác và anh yoongi ăn đi, con xuống căn tin mua thêm nước cho mọi người, con ăn rồi, với cả đây là bữa cơm gia đình mà..."
kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới cho bố mẹ anh yoongi đã thành công mỹ mãn. bố mẹ anh cảm động khóc, họ lại càng hạnh phúc hơn khi thấy cậu con trai mình hôn mình như cách mà 15 năm trước anh cũng làm như thế. gia đình họ thật ấm áp, tớ lại nhớ bố mẹ rồi...
"jimin, jimin sao vậy..."
tớ lại khóc rồi... tớ nhớ bố mẹ, thật sự nhớ, tớ vui khi gia đình anh sum vầy, và tớ buồn khi chính bản thân tớ lại trống vắng. giá như tớ có thể quay ngược về 15 năm trước nhỉ? lúc mà gia đình cả hai đều hạnh phúc khi nhìn con mình đùa nghịch lớn khôn từng ngày.
mẹ min ôm tớ vào lòng, hình như mỗi người mẹ đều mang một từ trường giống nhau, ấm áp và lan tỏa cho con một sự bình yên.
"mẹ ơi... hic..."
"mẹ đây, bé jimin ngoan nhé, bé lại nhớ mẹ rồi..."
"jimin ngoan nín khóc đi nhé, bố gọi bánh cho em nhé?"
càng cảm nhận được hơi ấm tớ càng tham lam, tham lam có một gia đình như thế.
"con muốn có một gia đình..."
tớ thật sự muốn có một gia đình!
"con cũng có một gia đình mà, là bố mẹ và anh yoongi, gia đình này sẽ luôn yêu thương con và khiến con hạnh phúc, jimin nhé!"
----
meeiueem
chẳng là tớ vừa nghe một bài nhạc hơi suy nên chap này cũng hơi lắng đọng một chút.
và hôm đăng chap này tâm trạng tớ cũng không tốt, chỉ là muốn lên để tâm sự cùng mọi người thôi
lần đầu tiên tớ ghét trường đến thế🥺 trường tớ có nhiều cái vô lý, mà chắc chắn học sinh như tớ không bao giờ có thể phản đối được.
ngày hôm nay mọi người thế nào? chúng ta chia sẻ cùng nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip