Two

Liệu trên đời này có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Và sẽ có ai tin vào nó? Riêng Yoongi, một người được xem là sống vô cùng thực tế thì từ trước đến nay anh chưa từng tin vào những khái niệm đó.
Nhưng cho đến khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng ở sân bay anh đã ngoại lệ tin vào những điều đó. Anh đã lưu giữ một tấm ảnh của người đó tại sân bay, nụ cười ấm áp của cậu và cả đôi mắt nhỏ biết cười nữa, tất cả đều làm cho Yoongi không thể nào rời mắt được. Và điều may mắn nữa là anh vô tình biết được tiệm cà phê của cậu, còn biết được cả tên của cậu, Park Jimin, một cái tên thật đẹp.
    Việc anh hay lui tới quán cà phê của cậu nó đã trở thành một thói quen. Và đã tròn hẳn một tuần anh đến quán của Jimin, nhưng có vẻ như hôm nay anh không đến, vị trí đó vẫn còn trống nhưng khi ánh mắt cậu vừa nhìn qua  phía cửa ra vào liền thấy được thân ảnh quen thuộc chậm rãi mở cửa bước vào. Lạ là hôm nay anh không ngồi ở vị trí cũ mà trực tiếp đến quầy bàn nơi cậu pha chế.
-"Hôm nay vẫn như cũ sao?" Jimin nhìn anh ngồi xuống bàn lên tiếng hỏi
-"Không. Hôm nay tôi không uống" anh nhìn cậu trả lời
-"Thế...?" Cậu nghi hoặc nhìn anh
-"Hôm nay tôi đến để xin việc làm" vừa nói anh vừa đẩy một bìa hồ sơ xin việc đến trước mặt cậu.
"Hả?!" Cậu ngạc nhiên. Nhìn anh đâu giống một người cần việc ở một nơi nhỏ bé này, một thân toàn đồ hiệu kia kìa.
Thấy cậu ngẩng ngơ suy nghĩ, anh nhướn mày nói tiếp "Thật ra thì tôi có thể không cần nhận lương"
  Câu nói của anh liền kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ đó
-" Thế thì sao được"
  Nhưng suy đi nghĩ lại thì trước đây chính là có người đó phụ giúp nhưng từ khi chia tay tiệm cà phê này cũng chỉ có một mình cậu làm tất cả mọi việc. Nếu có thêm người thì cũng sẽ đỡ phần nào. Suy nghĩ rồi cậu lại lên tiếng
-" Thôi được. Thế thì từ mai anh có thể đến làm"
-"Được" Yoongi nhìn cậu mỉm cười "Hôm nay tôi có việc rồi phải đi trước"
-" Được. Tạm biệt"
-"Tạm biệt"
  Nói rồi anh rời đi, Jimin cũng tiếp tục công việc của mình, tiệm hôm nay lại đông đến lạ, thầm nghĩ từ mai sẽ có người đến giúp một phần trong lòng cậu cũng có được một chút xíu an ủi đi.

———————————————-
Mọi người vote để mình có động lực viết tiếp nha💜

#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip