1
"Jiminie."
Taehyung trở về với căn biệt thự sa hoa của mình, hắn bỏ ngang chiếc áo khoác trên tay mà tiến đến gian bếp, nơi có bóng lưng nam nhân hắn yêu. Người nhỏ hơn khi nghe tiếng người thương liền trở nên vui vẻ nở nụ cười tiếp đón, em trao hắn nụ hôn nhẹ tượng trưng cho việc mừng hắn trở về. Cả hai ngồi trước mặt nhau trên bàn ăn, tay đều bận rộn gắp cho đối phương không ngừng, môi còn ríu rít những chịu không thôi.
Nụ cười họ nét lên không khỏi sự hạnh phúc và vui sướng.
Chỉ có điều, nó không còn nữa.
Vẫn là căn biệt thự xinh đẹp ấy, vẫn là chiếc bàn đắt đỏ cùng những món ăn thơm ngon.
Chỉ là, thiếu đi bóng dáng của người lớn hơn.
Giờ đây chỉ còn bóng lưng cô độc của nam nhân nhỏ bé cùng phần cơm chưa vơi, Jimin bỏ ngang bữa tối mà tiến lên phòng để trở về với khoảng không của mình.
Hình bóng của hai người hạnh phúc ấy vẫn còn mãi trong tâm trí của Park Jimin. Có phải em đã quá mong nhớ nó không? Đã hơn 4 năm rồi, kể từ khi hình ảnh hạnh phúc trong căn nhà này biến mất, chỉ còn em và chiếc bóng của chính mình, thứ bây giờ bủa vây em trong đêm tối muộn chính là nổi cô đơn đến chết này. Em lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn dày đầy ấm áp và mùi hương của nước hoa, khẽ nhắm đôi mắt toát lên vẻ buồn phiền của mình lại.
Em nhớ hắn rồi, người đã từng là tất cả đối với em.
À không, bây giờ vẫn vậy.
Kim Taehyung luôn luôn là bóng hình lớn nhất trong tâm trí Park Jimin em, mãi mãi không thể nào quên.
"Này Kim Taehyung, cậu ngày mai đem Jimin qua cho tôi được không?"
Trong quán bar đông đúc, nơi chiếc bàn chứa đầy những loại chất cấm đắt tiền cùng những chai rượu vang lâu đời, Min Yoongi lên tiếng cùng điếu thuốc kề môi, mắt anh hướng về phía người đang ngồi đó với những cô nàng chân dài của mình. Người kia nghe thấy rồi, nhưng không thèm trả lời, đợi đến gần hơn 1 tiếng sau mới lười biếng mở miệng.
"Có thể." Giọng hắn khàn đặc vô cùng.
"1 tuần?" Yoongi sáng mắt hỏi nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng từ người kia.
"Không, như cũ."
Yoongi thất vọng ra mặt, thôi thì giữ Jimin bé bỏng của hắn trong 3 ngày cũng được, nếu dám đòi hỏi thêm lần nào nữa chắc tên điên này không chịu cho anh gặp mặt luôn quá. Tưởng chừng bầu không khí lại trở về như cũ nhưng Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"Tuần sau tôi đi Thuỵ Điển có chút chuyện, Jimin giao cho anh quản."
Yoongi nghe như thể đào được vàng liền vui mừng mà mỉm cười, Park Jimin chính là bảo bối mà anh ta cưng chiều nhất trên thế gian này, nhưng tiếc Kim Taehyung chính là người nắm giữ chìa khoá của em ấy, muốn đi đâu đều phải được hắn mở khoá.
Jimin gần như đi vào giấc mộng nhưng khi nghe tiếng động dưới nhà liền bước xuống xem, lại là hình ảnh của một Kim Taehyung đang dựa tường mà say khướt, hắn nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng vô cùng, thêm phần khó nói. Bản thân em biết hắn muốn gì liền tiến lại hôn vào môi hắn say đắm, vì em biết, nếu bản thân không chủ động thì ngay lập tức sẽ bị hắn đè ra đến chết.
Jimin đang dạo chơi trên cánh đồng hoa dại của chính Kim Taehyung tạo ra, em nức lên từng cơn khi hắn chạm vào cơ thể mình.
Em nhớ Kim Taehyung của khi xưa lắm, người vô cùng cưng chiều em, yêu thương em hết mực. Ấy mà từ khi nào hắn đã thay đổi, từ một người ấm áp và diệu dàng nay đã trở thành con quỷ đội lốt người, hắn tàn bạo đến sợ. Em từ khi nào đã trở thành món đồ của hắn, trao đổi cho những tên giàu có khác để hắn đổi lấy thứ mình muốn, em tính đến nay đã qua tay hơn chục tên rồi.
Em chịu đựng, muốn hi sinh thân mình để đổi lấy niềm vui cho hắn.
Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nắm trọn được trái tim ấy.
"Từ khi nào.. anh lại trở nên như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip