13

Nơi căn phòng tối om, gã đàn ông vừa buông tờ báo trên tay để trên mặt bàn, miệng nở nụ cười vô cùng thoả mãn, còn ngã lưng ra phía sau ghế mà tận hưởng khoảng không riêng này. Gã bao lâu nay cuối cùng cũng hoàn thành được mục địch của mình, đưa ly rượu lên mà nhâm nhi vài ngụm rồi thở ra hơi thở dày đặc.

"Bắt được rồi."

Kim Namjoon bắt được tên hung thủ rồi.

Yoongi hôm nay có vài dự án mới nên phải lên công ty một chuyến, Jimin đành cắn răng nhờ Kim Taehyung ở nhà chăm sóc vậy. Vừa hay người thư kí lại mở cửa bảo là khách đã tới, anh thoáng nhìn đồng hồ rồi cau mày, tên họ Kang này từ khi nào đã biết đúng giờ đến thế?

Jungkook đem mình trở về với khoảng không vô định, giờ đây mặt cậu đã lấm lem là nước mắt, từng giọt cứ thế tuôn rơi, tự hỏi khi nào mới dừng lại. Cậu như cánh hoa úa tàn sau khi nghe cuộc điện thoại từ ai đó. Jungkook đem mình đắm chìm vào tấm vẽ của cậu dành tặng cho Kim Taehyung, nhìn vào khuôn mặt vô vàn nét tươi vui của hắn, nhưng sao em lại khóc? Sao em lại chẳng ngăn được giọt lệ đang chuẩn bị rơi trên mi mắt..

Cậu mặc bản thân đang chơi vơi giữa lòng Seoul rộng lớn, đôi chân đã mỏi nay chẳng thể chạy đến người đang quay lưng mà đi nữa.

Sâu trong đôi mắt của kẻ si tình như cậu toát lên đầy vẻ bi thương.

Jungkook đem bản thân cuộn sâu vào trong chăn mà khóc nức lên từng cơn, cậu từ một cành hoa rực rỡ nay đã úa tàn khi biết tin Kim Taehyung đi tù.

"Đứng yên đó."

Cánh cửa bật mở, đem ba người ở phòng khách mà hoảng hốt đứng bật dậy. Nhìn cảnh Min Yoongi thân tàn như ma đang bị một gã đàn ông nào đó siết chặt trong tay, miệng gã còn kêu em bằng con, Jimin lúc này đầu óc rối cả lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jimin, là ta đây, là bố của con."

Kim Namjoon thốt lên, tay hắn buông cả người Yoongi xuống đất chạy đến bên thân người đang run sợ lên từng cơn. Hắn từ đầu đến cuối dùng hết khả năng trinh thám của mình ra chỉ để tìm kiếm đứa con năm đó bị gã và Kim Seokjin bỏ rơi, cuối cùng lại trùng hợp Kim Taehyung chính là người nuôi dạy nó, định sẽ báo đáp đàng hoàng, nhưng nào có ngờ chính hắn cũng là tên hung thủ đứng đằng sau tổ chức hung ác nhất Hàn Quốc này.

Giờ đây thân em đã lụi tàn, nước mắt nay đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân em chẳng còn chút sức lực nào mà sớm đã khuỵ xuống, em nức nở trong vòng tay của Hoseok.

Như một điếu thuốc đã tàn, em gục ngã đến mức muốn chết đi khi biết tin Kim Taehyung đi tù.

Giờ đây chỉ còn thân em trong căn phòng rộng lớn này, chợt bao nhiêu kí ức của em cùng hắn chợt ùa về, hình bóng của hắn hiện một rõ hơn trong tâm trí mình. Jimin khẽ nhắm đôi mắt lại, nếu có thể, xin ông trời hãy cho em cứ nhắm mắt thế này đừng bao giờ đánh thức em, cứ trôi vào giấc mộng sâu.

Vì khi đó, em mới có thể ở bên hắn.

Giấc mơ đưa em về với nơi vĩnh hằng, nơi ấy có thể em đã được nắm chặt lấy đôi bàn tay hắn, nơi em có thể ôm lấy hắn và nói ra lòng mình.

Đưa em về với thực tại trống rỗng, tìm tòi hơi ấm đã chẳng còn nữa.

Em mất hắn rồi.

"Nếu được gia hạn cho mối tình này, thì em sẽ chọn là bao nhiêu lâu?"

"10 ngàn năm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip