Jimin sau lần đó đã bị đem về nhà Namjoon mà buộc sống lại những ngày tháng có cha có mẹ, Seokjin từ ngày sau khi biết tên giết em gái mình chính là Min Yoongi cũng chuyển về ở chung với chồng cũ, người anh ta luôn mong nhớ. Jimin chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại trở về với mái ấm này, dù chưa thân thuộc. Em đem tấm hình duy nhất của mình và Hoseok lên ngắm nhìn, em đã từng cười vì khuôn mặt người này nhiều đến mức nào.
Hôm ấy cũng là ngày nhiều bí mật bị lộ tẩy nhất, Jimin nào có ngờ người anh thân thuộc nhất của em Jung Hoseok lại chính là tình nhân của bố mình năm xưa, lý do năm ấy em mất ba mất mẹ cũng vì anh ấy mà ra. Jimin không biết mình nên giận hay nên buồn bởi những điều vừa qua, vì nó đến quá nhanh, khiến em chẳng tài nào thích nghi nổi. Thở ra một hơi dài trước khi ngoài cửa phát ra âm thanh gõ đầy gấp gáp, kéo lê thân người nhỏ bé ra tới cửa thì gặp ngay Namjoon.
Em giờ đây cũng chẳng biết phải xưng hô với người này ra sao, là bố, hay là chú cảnh sát, hay là một gã đàn ông nào đó vừa gặp vài ngày. Em mệt rồi, khi thấy người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì liền quay mặt bước vào, nhưng rồi điều gì đã giữ chân em lại.
"Con trai.." Giọng Namjoon vang lên, vô cùng run rẩy, như thể đang van xin Jimin chấp nhận điều đó.
"Con trai.. xin lỗi con."
Ông ta tiến lại, định ôm em vào lòng nhưng đã bị hất ra, giọng Jimin trong trẻo nay đã vô cùng khàn vang lên.
"Đừng chạm vào tôi, tôi chưa từng có bố mẹ."
Nói rồi em đóng mạnh cửa đem mình trở về với chiếc giường đã nhiều ngày dính lấy hơi ấm của chính em, Jimin khóc. Em cũng chả biết mình khóc vì điều gì, em khóc vì cô đơn, vì sợ hãi. Khi trước em một mình đều có Min Yoongi giang tay bảo bọc, khi trước em run rẩy đều có Kim Taehyung kề vai cho em tựa. Em giờ đây chẳng còn ai nữa, một mình mình trở về với khoảng không vô định.
Như một tia đỏ vụt ngang qua đáy mắt Jimin, từ sâu trong tâm trí em nổi ra một ý nghĩ xấu xa nhưng đầy bi thương, như thể đến nước cuối cùng rồi mới hết cách nghĩ ra cách này.
Trả thù.
Jimin điên dại trong tình yêu, cứ nghĩ những ai bắt giam hai tên người yêu của em đều là những kẻ xấu, chẳng ai tốt lành cả. Em giờ đây đã điên cuồng đến độ muốn trả thù, giúp những tên tù nhân của mình vượt ngục. Làm ơn, chỉ còn cách đó em mới có thể trở về cuộc sống vốn có của mình.
Đầy đau đớn nhưng hạnh phúc.
Jimin hít thở trong căn phòng tối này lần cuối, em sau hôm nay thôi sẽ trở thành kẻ tiếp tay cho những việc xấu rồi. Đã hơn 1 tuần kể từ lúc em trở nên giả tạo, nhờ vậy mà em cũng biết bản thân mình có khả năng diễn xuất đấy, luôn nét lên mình nụ cười thật tươi, lại tỏ vẻ mình chính là đứa con ngoan hiền. Namjoon cùng Seokjin cũng có phần ngạc nhiên vì sự thay đổi này, nhưng vui sướng hơn khi biết đứa con trai mình đã chấp nhận lại.
Nào có ai thấy, nụ cười trên môi em lúc này đã nở rộ, toát lên người em là vẻ thiên thần vô cùng kiều diễm, nhưng sâu bên trong chính là con quỷ đã hoàn thành được nhiệm vụ.
Giờ đây tệp hồ sơ đang ở trước mặt mình, Jimin biết chắc hai gã đàn ông kia đã ngủ say liền nhanh tay mà tìm kiếm, cuối cùng hai cái tên trong kí ức của em nay đã xuất hiện rồi, Min Yoongi và Kim Taehyung. Không nhanh không chậm liền mở nó ra rồi bỏ ngay vào áo trong, sau đó cũng nhanh nhẹn bỏ về phòng không một chút dấu vết.
Em bỏ đi, trong đêm muộn.
Đem theo sự hi vọng này mà mong họ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip