"Trùng hợp đấy, lại gặp cả hai người."
Tên cảnh sát trưởng đạp đổ cánh cửa mà xông vào nơi căn phòng đầy khói miệng còn nét lên điệu cười thoả mãn, Min Yoongi đã bị còng tay lại, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ mà bị kéo ra ngoài đường lộ. Ngay đoạn Jimin làm rơi cả túi cam của mình xuống nền đất bên ngoài, em dường như đã ám ảnh ánh mắt cuối cùng của Kim Taehyung khi nhìn em, trước khi bị tống vào chiếc xe hơi phát ra đầy âm thanh chói tai.
Nơi căn phòng hôi thối này chỉ còn bóng nam nhân cùng chai rượu đỏ, đôi môi em như mấp máy vài điều, bản thân em chẳng thể thêm giọt rượu nào nữa rồi. Nhưng em vẫn cố uống, càng uống càng muốn quên đi nỗi niềm nhớ mong của em dành cho hai trân quý của đời mình.
Em ôm lấy đống áo trên giường mà hít lấy, mặt đã vùi vào bầy vải đầy mùi rượu và thuốc, tiếng nấc em vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, từ khi nào nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt như dãy ngân hà mà Kim Taehyung yêu thích nay đã đỏ hoe vì khóc, đôi môi mà Min Yoongi say mê đang vô thức mấp mé vài cái tên vô nghĩa.
Em điên dại, em nhớ họ đến như vậy.
Nơi ngục tù tăm tối, hai nam nhân đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, đó là ánh sáng duy nhất trong căn phòng hiện tại. Họ nhớ người họ yêu đến mức nào, chỉ có bản thân họ mới có thể hiểu. Bóng hình đó hiện rõ trong tâm trí họ rõ đến mức nào, chỉ có họ mới nhìn thấy.
Kim Taehyung và Min Yoongi vốn từ đầu đã chung điểm đến, con tim họ chỉ trao duy nhất cho một người. Họ từ đầu đến cuối đều giống nhau, vậy thì bây giờ, kết cục họ cũng vô cùng giống nhau.
Chấm hết.
Nơi ngục tù tăm tối có hai gã đàn ông đang nhớ về trân quý của đời họ.
Hai con tim nồng cháy cùng tấm chân tình nguyện một đời này dâng trọn cho em.
Kiếp này xem như lỡ duyên, chữ sầu em mang, đừng hứa, hay cũng đừng hẹn.
Mong ngàn kiếp cũng đừng gặp lại.
Đau thương đủ rồi.
Jimin ôm tấm chân tình mình cất giữ nơi đáy tim, đã nhiều ngày không ăn không uống, người chẳng còn đồng xu nào, hay từ đầu bản thân em cũng chẳng có, chỉ có con tim này đang chết đi từng ngày. Em một giọt nước cũng chẳng còn nữa, nhìn thật lâu vào mớ viên trắng vàng trên sàn, nghe bảo đây chính là thuốc ngủ của Min Yoongi, chính là bảo bối duy nhất của anh ta khi cơ thể này chẳng thể nào ngủ được khi thiếu bóng em. Bỗng một tia suy nghĩ loé lên trong đầu, hai người em yêu cũng đi cả rồi, cuộc sống này đối với Jimin cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngay khi cổ họng em cộm lên một vòng, hình như đống thuốc đã rơi xuống bụng em rồi, ngẫn ngơ nhìn điếu thuốc tàn trên sàn cùng chai rượu đã rỗng. Tầm nhìn của Jimin ngày càng mờ, cánh tay muốn nhấc lên cũng chẳng thể nữa, giờ đây thân em như mảnh lụa mỏng, cứ nằm yên đó mặc cho đời trôi. Thân thể bỗng bị nhấc lên cùng với tiếng hỗn độn xung quanh, Jimin giờ đang rất mệt, mặc kệ cũng chẳng muốn liên quan đến thế giới bên ngoài nữa, em không màn đến thân thể đang bị làm gì.
Đôi mắt em cũng nhắm lại rồi, mặc kệ đi, em cũng chẳng muốn sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip