5

Buổi chiều tối muộn đã đưa Kim Taehyung đến nhà của Yoongi, hắn lạnh lùng kéo Jimin vào xe mặc cho cái vẫy tay kia dần biến mất. Giờ đây trên xe chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ, Jimin luôn có cảm giác ấm áp và nhẹ lòng khi bên Yoongi, nhưng sao lúc bên Kim Taehyung em lại cảm thấy căng thẳng và sợ sệt đến mức này?

Phải chăng là do 4 năm qua em đã chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn đến ám ảnh rồi không?

Nơi đèn đỏ dừng chân, Kim Taehyung khẽ cất tiếng xé tan bầu không khí trầm lặng trên xe, đôi mắt không quên nhìn lấy em một chút.

"Hôm nay có Jung thiếu gia sang chơi, người ta bảo rất thích em."

Jimin thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng lại có thêm một tên đại gia mua em nữa sao? Em lại bị đem bán cho một người nữa sao? Taehyung như nhận ra suy nghĩ đó của em liền nói tiếp.

"Người này khác."

Vừa bước vào nhà đã bị nam nhân trên ghế làm cho choáng, người này thật sự rất đẹp trai nụ cười lại vô cùng ấm áp. Nhận thấy Jimin đã về, người trên ghế liền tiến lại nắm lấy tay mà vui mừng nói.

"Chào, anh là Hoseok, anh thật sự rất thích em đó."

Jimin ngây người, cả tôn giọng cũng hay như vậy, lòng khen người ta nhiều như thế. Jimin có khi nào thích người ta rồi không?

"Em mau xuống bếp đi, anh có nấu nhiều món lắm." Em theo tay người kia xuống bếp, nhìn theo ánh mắt của Kim Taehyung cũng có phần yên tâm, người này đáng tin tưởng đến thế sao? Trên bàn ăn đầy ấp những món ăn ngon, Jimin không khỏi cảm thán, tay nghề của Hoseok đúng là tuyệt vời nha.

"Em ăn xong rồi đi mua sắm với cậu ta đi." Kim Taehyung để lại lời nói rồi bước lên lầu, ngày trước đều là do hắn chở em mua, về sau thì tự ý mua rồi đặt ở phòng, bây giờ lại chẳng có thời gian cho em nữa sao?

Namjoon ngồi trên ghế mòn ở nhà, anh chăm chú nhìn từng dòng từng chữ trên lá thư nhỏ, càng nhìn thì càng thấy có điểm không đúng. Đây chính là thư tuyệt mệnh của em gái Seokjin để lại, người này đã nhờ anh điều tra vụ án lí do chết của em ấy. Điều đáng nói ở đây là, lá thư này đọc rất kì lạ, vụ án năm đó không phải của Kim Namjoon đảm nhận nên đây cũng là lần đầu anh biết đến, hiện trường vụ án rõ ràng là một vụ tự sát. Nhưng càng đọc thì càng thấy nó giống một vụ ám sát thì hơn.

Hiện trường vụ án được chụp rất kĩ càng, dây treo vẫn còn ở đó. Chỉ có điều, vết máu ở đàn piano, đội điều tra năm đó thấy như vậy cũng không thèm suy đoán thêm sao?

"Sao lại có máu?" Namjoon thốt lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên từng phím đàn.

Chiếc xe đưa anh đến một ngôi nhà sâu bên trong căn hẻm nhỏ, mặc dù xung quanh có rất nhiều nhà khác nhưng căn hộ này rất âm u. Namjoon tiến vào khu vực vụ án năm đó, vết máu đỏ trên phím đàn vẫn còn ở đó, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi. Vậy là bao lâu nay nơi này cũng chẳng có ai đến.

Cầm lên quyển tập đã cũ, anh lật từng trang rồi từng trang, nhưng trang cuối cùng là điều khiến anh hốt hoảng nhất. Một vết máu rõ to, cùng vài dòng chữ vô nghĩa, điều này càng chứng minh đây chính là một vụ ám sát.

Trở về nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, đầu tóc thì ướt cả lên, miệng còn ho vài tiếng, bỏ cả đám quần áo tốn gần trăm triệu trong thẻ của Kim Taehyung xuống đất, Jimin ngồi xuống ghế uống ly nước chanh nóng của Hoseok vừa pha. Đúng lúc hắn bước xuống, đưa đôi mắt sang người cạnh mình, nhìn thoáng qua cũng biết là bị cảm rồi. Hắn nhìn Jimin một chút rồi cũng chỉnh lại bộ trang phục rời khỏi nhà, hoàn toàn không nhìn lấy em một cái.

Jimin ngồi đó với ly nước nghi ngút khói tâm trí không còn chú ý đến nó nữa, bỗng mắt lấp lánh như muốn rơi ra giọt lệ, em muốn khóc rồi. Hắn lúc trước đâu phải như vậy, người cuống cuồng lên khi em bị bệnh đâu mất rồi, sao lại đổi lấy kẻ vô tâm như thế này đây.

Taehyung đến nơi cần đến cũng đã khuya, hắn lôi ra từ cốp một chiếc vali nhỏ, bên cạnh còn có Min Yoongi đi cùng, vẻ mặt vô cùng thách thức. Tiến vào không hiểu bên trong có chuyện gì, không lâu sau lại vang lên vài tiếng súng vang dội. Min Yoongi đem cây súng của mình lên môi thổi một cái, không quên nở nụ cười quái dị.

Lại thêm một vài người bị đem đi bán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip