6
Taehyung về nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, hắn bước lên phòng Jimin để xem qua tình hình em sau khi có người báo lại rằng em đã cảm nặng. Nhìn thân người sớm đã xanh xao trên giường trắng, lòng hắn thật sự rất nhói đau. Ai nói hắn không yêu không thương Jimin? Ai nói hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy là chán ghét em?
Chẳng qua là hắn không biết phải đối mặt với em như thế nào.
Khi hắn chỉ là một tên buôn người đáng kinh tởm.
Khuôn mặt Taehyung bây giờ chỉ đầy vẻ âu lo và đau lòng, đôi mắt hắn lúc này chẳng hung tợn như lúc hắn nhìn bé con của mình nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn bao lấy, đâu đó là hàng nước đang cố giấu mình đi.
"Em có bao giờ nghĩ tôi làm mọi thứ như vậy chỉ vì yêu em chưa?"
Chắc chắn rằng một chút em cũng chẳng màng nghĩ đến, vì sâu trong trái tim nhỏ bé ấy đã muôn phần ghét bỏ tôi rồi. Tôi tự trói mình trong toà lâu đài to lớn do tự mình tạo ra, rồi tự gượng cười khi thấy đôi mắt ấy chẳng còn yêu thương và thích thú khi ở bên mình nữa.
Dù chỉ là một giây phút tôi cũng chẳng muốn em nhìn thấy con người thật của mình, tôi thường hay ngắm nhìn nó trong gương, nó thật thảm hại. Những giọt nước mắt lăn dài khi nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của em, tôi không muốn phô bày cho ai xem cả.
Vì tôi muốn đeo cho mình chiếc mặt nạ, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng khó coi nhất có thể, không muốn em phải nhìn thấy sự yếu đuối đó trong can tâm mình.
Nhưng em biết không
Tôi cũng lo sợ
Sợ một ngày nào đó sẽ mất em.
Sớm thôi, tôi sẽ không còn em bên mình nữa.
"Jimin.."
Cánh cửa một lần nữa bật mở, Hoseok tiến vào với ly nước trên tay, Taehyung lúc này lại giấu đi nỗi buồn của mình bằng khuôn mặt lạnh như băng quay lại nhìn. Người kia đi lại đặt ly nước xuống bàn, thuận tay lau trán cho Jimin nói.
"Bác sĩ vừa đến khám, bảo là cảm nặng đấy, dạo này cũng vì ăn uống thiếu chất nên hồi nãy mới xĩu làm tôi một phen mất hồn. Mà Kim Taehyung, cậu làm gì mà Jimin không ăn đủ chất thế hả? Dạo này anh thấy cậu thay đổi lắm đấy, lúc trước làm gì có chuyện Jimin bệnh nặng như này, có chuyện gì sao?"
Taehyung về lại với bản thân mình, hắn kề điếu thuốc lên môi nhớ lại từng lời mà Hoseok nói, đầu không ngừng nghĩ về Jimin hắn yêu. Tự thấy nhớ đến mình của lúc trước, Taehyung thở ra một hơi khói dày đặc, tự hỏi bản thân làm sao có thể quay về thuở ban đầu, ngày hắn còn là một chàng trai ấm áp vô bờ bến.
Seokjin đang mân mê từng nét một trên tấm ảnh nhỏ bé, trên đó là hình của anh và Kim Namjoon, một tay còn bế cả đứa nhỏ ngây thơ, bất giác mắt rơi ra giọt lệ nóng hổi. Anh ta thật sự rất nhớ gia đình nhỏ của mình 10 năm về trước, khi đứa con anh chỉ mới mười mấy tuổi, bản thân cũng vừa bước sang tuổi 30 mấy.
Ngay giây phút anh gặp lại Kim Namjoon sau hơn mấy năm xa cách, thật sự lúc đó rất muốn chạy đến nằm trọn trong vòng tay anh ta và nói rằng bản thân rất nhớ người, nhưng tâm trí anh lại ngăn con tim mình làm điều đó.
Cũng đúng thôi, người mình yêu thương nhất thế gian này năm đó lại theo chân một nam nhân khác để tìm một hạnh phúc mới.
Kim Seokjin giờ đây vẫn ngồi đây ôm ấp từng kỷ niệm đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip