8

Jimin hôm nay vì bệnh nên cả ngày sau khi được Yoongi đưa về nhà cũng chỉ nằm ngủ, anh ta cũng vì lo lắng mà đã gọi bác sĩ đến tận 3 lần trong cùng một ngày, anh ta đã tự hứa nếu để bản thân gặp được Jung Hoseok chắc chắn sẽ đánh cho một trận ra hồn, tất cả đều là vì người này mà Jimin của anh bị bệnh nặng như thế.

Cùng lúc Yoongi làm xong việc cũng là lúc Jimin tỉnh giấc khỏi 8 tiếng ngủ li bì, anh bước vào với ly nước và thuốc viên trên tay, ngồi xuống bên cạnh giường ngủ rồi ân cần đưa đôi tay chai sần của mình lên trán Jimin, nhận thấy nơi đây đã hạ nhiệt liền an tâm nói.

"Em uống thuốc đi, anh xuống hâm lại cháo."

Nhìn bóng lưng của người kia đi xa khuất cộng thêm đống túi đồ gần tủ, Jimin chợt thấy lòng mình thật sự được an ủi, một mặt khi bị Kim Taehyung hắt hủi, nay lại được Min Yoongi cưng chiều hết mực. Bỗng một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Jimin.

"Nếu người ta không thương mình, hà cớ gì mấy năm qua lại phải chịu khổ như thế?"

Jimin có chút rung động rồi sao?

"Ừ, Yoongi làm em rung động rồi."

"Em ăn mau đi, rồi lên thử đồ, sáng anh có đặt mấy bộ không biết có vừa ý em không." Yoongi tay đưa ra thìa cháo nóng, miệng còn không quên thổi thổi vài cái. Jimin sắc mặt đã hồng hào trở lại liền mỉm cười gật đầu, Yoongi có chút khựng lại như chìm vào thế giới xinh đẹp mà em gây nên. Nụ cười em thật sự rất đẹp, đã lâu lắm rồi anh ta mới có thể ngắm nhìn lại.

"Baby, em cười rất đẹp."

Trái ngược lại với khung cảnh nơi đây, Kim Taehyung đang đau đầu trong cuộc họp với những Cổ đông lớn ở Thuỵ Điển, Chúa ơi nơi đây toàn là những vị khách khó tính và bướng bỉnh, hắn ta nếu ban nãy không bị thư kí kéo lại thì đã chạy đến đánh cho mấy tên đó một phát rồi. Cuối cùng sau hơn 2 tiếng trong phòng họp cũng là lúc kí hợp đồng, hắn ra về cùng với thư kí mình.

Giờ đây trên phố nhộn nhịp chỉ còn hắn và những người xung quanh, dừng chân trước một quán bán quà lưu niệm nhỏ, chiếc vòng cổ lấp lánh kia đã lọt vào mắt xanh của hắn. Taehyung ngắm nhìn nó rất lâu, một nét giản dị nhưng đầy thanh tao bao lấy, chiếc vòng này được làm rất sắc sảo và kỹ lưỡng, ngắm một lúc cũng đem ra quầy mà tính tiền.

"Tính cho tôi cái này." Đang định đặt chiếc hộp xuống bàn thì bị một bàn tay nhanh nhạy khác giành lấy, một tôn giọng đầy sự trong trẻo và thanh lịch, khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp bên cạnh lấp ló sau mái tóc nâu vàng.

Như một cuốn phim đã cũ đang dần quay về, từng dòng kí ức của hắn như đang bị kéo lại, kỷ niệm ngày nào của hắn đang hiện rõ trong đầu mình. Người trước mặt hắn lúc này chính là người năm xưa đã vun đắp đầy kỷ niệm cùng hắn, cũng là người mà làm cho hắn nhiều sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời này.

Mối tình đầu của hắn, người mà đem lòng yêu thương đến điên dại năm 17 tuổi.

"Jungkook."

"Em sang đây du lịch sao?" Trên con đường vắng người, giờ đây chỉ còn bóng hai nam nhân dạo bước cùng nhau. Tôn giọng Kim Taehyung trầm ấm vang lên, tay còn đung đưa chiếc túi giấy mà hắn vừa mua.

"Em định du lịch ở đây một chút rồi về lại Hàn." Jungkook đáp lại.

"À.." Taehyung chợt thấy ngượng, cũng lâu lắm rồi mới gặp lại tình cũ, miệng cũng không biết nói gì nhiều.

"Dạo này anh thế nào? Chúng ta cũng đã 14 năm rồi mới gặp lại." Đôi chân họ dừng lại trước một hồ nước đang phun trào, từ bên dưới đang nhảy lên những giọt nước đủ màu. Nhìn từ sau họ như một cặp tình nhân đang cùng nhau xem đài phun nước vậy, nhìn thật sự rất hợp đôi.

"Anh vẫn ổn, em thay đổi nhiều thật, em xinh đẹp ra đấy, ban nãy mém tí là anh chẳng nhận ra rồi." Hắn phì cười cảm thán đáp lại, người bên cạnh hắn quả là rất đẹp, năm ấy cậu ấy cũng chính là người có gương mặt thanh tú nhất trường này, may mắn làm sao hắn ta có thể bên cạnh cậu.

Nhưng điều gì rồi cũng đến, họ đã bỏ lại mảng tình dang dở rồi rời xa nhau.

"Em sao? Em cũng chẳng thay đổi là mấy đâu." Jungkook bật cười, lòng có chút ngại ngùng.

Ừ, em chả thay đổi gì đâu.

Em vẫn như 14 năm trước thôi.

Em vẫn yêu anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip