Cuối cùng thì hắn lại ngồi vào nơi yêu thích nhất của mình như thường lệ, ngay trên ghế đi-văng yêu thích nhất được đặt trước chiếc tivi yêu thích nhất, tận hưởng hoạt động yêu thích nhất trong bản danh sách không gì cả mà hắn yêu thích. Seokjin đã đi về nhà. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hắn không biết bây giờ là mấy giờ và cũng không thực sự quan tâm đến điều đó, vì không lâu sau bình minh sẽ thay thế nó thôi. Đối với hắn, không điều gì thực sự còn ý nghĩa nữa. Thực sự chẳng có gì cả.
Hắn đang tự mình cá cược, xem xem hắn có thể thức trắng ngồi trên đi-văng bao nhiêu đêm trước khi có thể ngủ lại một lần nữa thì đột nhiên khóe mắt bắt gặp một thứ gì đó đang chuyển động. Giam mình trong nhà quá lâu tạo ra một tác động kỳ lạ lên hắn. Hắn không phải là một tên nhát cáy, vị trí đó chắc chắn phải thuộc về Hoseok kìa. Đó chỉ đơn giản là sự tò mò khiến hắn phải xoay đầu lại xem xem mình vừa thấy gì thôi. Hắn không tin vào ma và nếu hắn có gặp phải quỷ thần đi chăng nữa, hắn không nghĩ là mình sẽ ngạc nhiên hay sợ sệt đâu.
Song, lần này Yoongi hơi xoay đầu nhẹ một chút và nhìn lướt qua dãy hành lang tối mù dẫn đến căn phòng ngủ mà hắn bỏ trống.
Phải thừa nhận là thỉnh thoảng hắn nghĩ rằng hắn nhìn thấy những cái bóng di chuyển. Hắn chỉ nghĩ thôi, dĩ nhiên rồi, bởi vì hóa ra đó là do ánh đèn đã đánh lừa mắt hắn. Vài lần khác là những giọng nói, nhưng rồi hắn nhận ra có lẽ do hắn đã không nghe thấy tiếng ai trong một thời gian dài nên hắn bắt đầu tự tưởng tượng ra. Luôn luôn có những lời giải thích mang tính khoa học cho những hiện tượng nhỏ nhặt đó mà.
Nhưng rồi hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở vũ trường, Yoongi rùng mình.
Không, đó là do rượu thôi, nhỉ?
Có gì đó xuất hiện khiến hắn đứng bật dậy và nhìn chằm chằm vào dãy hành lang tối đen kia. Sẽ không có ai ở đó đâu nhỉ? Tại sao hắn lại bận tâm mà đứng lên, tiến về phía hành lang, bật đèn và kiểm tra nơi đó nhỉ? Nhưng đó chính xác là những gì hắn đang làm, và Yoongi thực sự không hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của mình ngoài một câu giải thích đơn giản là do hắn tò mò.
Căn hộ của hắn đủ to để có ba phòng riêng biệt. Căn phòng có chiếc giường lớn mà hắn hiếm khi động đến trong vài tuần gần đây được dùng làm phòng ngủ. Một căn phòng khác được dùng làm phòng học, trên thực tế là nó chứa mớ bài tập và giấy tờ được chất thành đống. Căn phòng cuối cùng là một phòng ngủ trống đơn giản bị bỏ không, chỉ được sử dụng khi có bạn bè tạt ngang mà không hề báo trước trong khoảng thời gian trước, khi Min Yoongi không phải là một xác sống như bây giờ.
Bàn tay đặt lên nắm cửa bỗng dừng lại. Yoongi nghĩ ngợi xem có nên mở ra hay không. Tại sao hắn lại tò mò xem đằng sau cánh cửa xuất hiện cái gì? Nó chỉ là một căn phòng ngủ khác thôi mà. Hắn cảm giác mình bị hút về phía đó bởi một lực tác động không thể giải thích được. Yoongi phì cười vì nhận ra hắn đang hành động ngớ ngẩn đến mức nào. Hắn đang tưởng tượng lung tung thôi. Liệu hắn đang mong đợi điều gì đây? Mở cửa ra và thấy một cái xác nằm trên giường? Hay có lẽ là một người phụ nữ mình đầy máu me đứng trước cửa và hét vào mặt hắn?
Yoongi khẽ nhếch môi, tay rời khỏi nắm cửa. Hình như cái tính nhát gan của Hoseok có thể lây được. Hắn không sợ gì cả. Hắn rất gan dạ và hắn có thể dõng dạc nói ra điều đó. Hắn chưa đần tới mức phải đi kiểm tra một cái phòng trống. Sẽ chẳng có gì chờ hắn ở phía sau cánh cửa cả, Yoongi thừa biết điều đó.
"Mình có nhát như Hoseok đâu chứ." Hắn tự nhủ, môi khẽ nhếch lên.
Yoongi quay gót đi và đúng lúc ấy điện thoại hắn reo lên. Hắn thầm cằn nhằn, có lẽ đó là Namjoon hoặc Seokjin. Có thể là Hoseok, hay thậm chí là bà Kim ở kế bên. Cũng có thể Taehyung lại đang giở trò. Ý nghĩ phải trả lời điện thoại và nói chuyện khiến hắn khó chịu. Và Yoongi quyết định chỉ ngồi lên trường kỷ, mặc kệ điện thoại kêu mà không có ý định nhấc máy.
Chuông điện thoại ngừng reo không được bao lâu thì tiếng bíp vang lên ngay sau đó, báo hiệu rằng người gọi đến đã để lại một tin nhắn thoại.
Hắn chỉ ngồi yên chờ cho đầu dây bên kia lên tiếng để xem xem đó là một trong những người bạn ngốc nghếch của mình hay là Taehyung. Đó có thể là những người họ hàng phiền phức, dù cho bây giờ chưa phải lúc mà họ thường nhấc máy và điện mấy cuộc gọi không cần thiết. Điện thoại vang lên âm thanh rè rè. Dù cho người gọi là ai đi chăng nữa thì hẳn là bên đó sóng yếu lắm. Tin nhắn sẽ kết thúc ngay thôi, hắn nghĩ, vì đã vài giây trôi qua mà vẫn không có tiếng nào.
Hắn nhận ra rằng mình không nên kích động chỉ vì một tin nhắn. Tiếng rè rè tiếp tục và chỉ có thế, rồi hắn chợt nhận ra mình đã lầm. Ngay sau đó, hắn nghe thấy thật rõ ràng, một giọng nói, một lời thì thầm qua điện thoại vang vọng khắp căn hộ của hắn. Mắt hắn lập tức trợn to, cả người run lên. Hắn chỉ đang tưởng tượng ra chuyện này thôi phải không? Chuyện này không thể là thật được. Hắn không nghe thấy một giọng nói qua điện thoại, nói rằng hắn là một-
"Kẻ giết người."
Ngay tức khắc Yoongi nhấc điện thoại, áp lên tai và hét một tiếng "a lô". Từ đầu bên kia đường dây, âm thanh truyền lại chỉ là tiếng bíp ngang phè và liên tục, báo hiệu cho hắn biết dù cho người gọi có là ai đi chăng nữa thì người đó cũng đã ngắt máy rồi.
Hắn lại dập thật mạnh điện thoại xuống, ánh mắt liếc nhìn đầy hoài nghi. Yoongi rùng mình. Không lẽ vẫn còn tàn dư của men rượu từ tối hôm trước? Đây có phải một kiểu đùa cợt ác ý không thế? Hay có lẽ hắn đã ăn phải thứ gì đó khiến hắn mắc bệnh hoang tưởng chăng? Điều đó nghĩa là sao cơ chứ? Hắn không phải kẻ sát nhân. Min Yoongi hoàn toàn không phải. Hắn--
Điện thoại lại reo và Yoongi thực sự hoảng sợ. Hắn nhìn nó, ngón tay cứng đờ. Vẫn là "người đó" gọi tới hay sao? Đó có thể là ai? Hắn có nên nhấc máy hay không? Yoongi nuốt khan. Không, hắn tự nhủ thế. Hắn không phải một tên hèn nhát. Trái tim hắn đập mạnh, những nhịp đập nặng nề lại chầm chậm vang lên bên tai hắn. Với động tác nhanh hết sức có thể, hắn nắm lấy chiếc điện thoại và hét lên.
"AI-"
"Huyng! Ơn chúa là anh nhấc máy. Em cứ nghĩ anh đang ngủ cơ. Em lại quên thẻ chìa khóa nữa rồi."
Vào lúc đó, Yoongi thực sự không biết bản thân nên thở phào nhẹ nhõm hay nổi cáu nữa. Không ai ngoài Kim Taehyung, thằng nhóc ngu ngốc nhà bên. Hắn ngồi phịch xuống chiếc đi-văng và thở dài. Chiếc điện thoại vẫn còn kẹp giữa tai và vai. Hắn dụi mắt, cố gắng quên đi cảm giác lo lắng.
"Anh có thể làm ơn, làm ơn hyung ơi, mang hộ em thẻ chìa dự phòng được không? Em không thể vào nhà mà không có nó. Ý em là, em đã có thể đi thang máy nhưng mà ông bảo vệ nhớ mặt em mất rồi, và em thực sự không có tâm trạng ngồi xổm trước cửa nhà hay gõ cửa nhà anh chỉ để biết rằng anh sẽ không mở cửa đâu."
Chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung. Chúa ơi, tại sao hắn lại sợ hãi đến thế chỉ vì một cú điện thoại cơ chứ?
"Giờ em đang ở sảnh, hyung, anh biết đấy, dù sao nó cũng dễ chịu hơn là ngồi trên sofa và gần mười một giờ rồi, em vẫn còn bài tập về nhà nữa. Bố mẹ em đi vắng tới tuần sau mới về lận và em-"
"Này hyung, anh có đó không thế?"
Yoongi thầm chửi thề. Hắn thậm chí còn không nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn ghét cái thằng nhóc này ghê gớm, nhưng chí ít nó cũng làm hắn nhẹ nhõm hơn hẳn bằng một tràng từ ngữ không cần thiết vừa rồi.
"Rồi, rồi, anh mày nghe mà." Hắn hơi run rẩy trả lời.
Taehyung dường như để ý tới điều đó bởi giọng nó bỗng trở nên lo lắng và thằng bé đã hỏi, "Hyung, anh ổn chứ?"
Ai đó hắn không hề quen biết đã gọi điện cho hắn, lặp đi lặp lại cái từ hắn đã nghe ngày hôm qua. Ai đó đã để lại cho hắn một tin nhắn trong hộp thư thoại, nói rằng hắn là một tên giết người, y hệt cái điều hắn đã nghe tại vũ trường ngày hôm ấy trước khi mất đi ý thức. Tất cả mọi thứ dường như là không thể, nhưng chuyện hộp thư thoại thì nhầm sao được chứ, phải không? Vậy hắn có sao không? Min Yoongi thực sự ổn chứ?
Hắn nuốt nước bọt trước khi cất tiếng. Giọng hắn khàn khàn và những ngón tay hắn vẫn run rẩy, nhưng câu chữ vẫn dễ dàng thốt ra như mọi khi.
"Không sao, anh ổn. Anh rất ổn."
-
Cơn đau đầu lại kéo đến ngay khi Yoongi vừa bước chân ra khỏi cửa. Nó gần như ngay lập tức ập tới và khiến Yoongi phải rên rỉ suốt lúc đi thang máy. Hắn dậm chân một cách thiếu kiên nhẫn trên nền đất. Hắn ghét thang máy. Hắn ghét cái cách không gian xung quanh trở nên thật ngột ngạt như thế. Yoongi chưa từng gặp phải vấn đề đối với không gian kín, nhưng giờ hắn đã cảm thấy thang máy thật tồi tệ.
Khi hắn tới sảnh, Taehyung nhào tới với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc như một đứa trẻ ba tuổi được bố mẹ đón về từ vườn trẻ. Chỉ có lúc này Taehyung mới thực sự giống một đứa nhóc cuối cấp trung học. Trên giấy tờ và kết quả học tập thì thế, nhưng Yoongi vẫn luôn tin rằng nhóc này là một đứa trẻ con, ngay cả khi nó sở hữu một tông giọng rất trầm.
Hai người cùng đi tới thang máy và Taehyung nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc. Việc quay lại thang máy và đi ngược trở lên bằng cách nào đó lâu hơn gấp mười lần so với đi xuống. Cơn đau đầu cũng không khá hơn là bao, vì một lần nữa nó lại trở nên dữ dội hơn, giống như lúc hắn đến NB hôm trước. Hắn đưa tay lên trán và từ từ xoa bóp thái dương đau nhức.
"Trông anh tệ hại quá hyung ạ," Taehyung đột nhiên nói.
Yoongi oán thán. Hắn không định mở lời để bắt đầu bất cứ cuộc trò chuyện nào cả, và hắn cũng mong thằng nhóc này sẽ giữ trật tự. Nhưng tất nhiên nó chẳng làm thế. Vì cớ gì Min Yoongi lại nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ làm chủ được với sự im lặng cơ chứ?
"Làm như chú mày thì không ấy." Hắn trả lời.
Cậu trai nhíu mày. Dường như Taehyung có vẻ thích thú với câu trả lời của Yoongi.
"Nhưng thực sự đấy, trông anh xanh xao lắm. Ý em là lúc nào trông anh cũng xanh xao và gầy gò như xác chết ấy, nhưng lúc này trông anh thực sự tệ đó ạ." Taehyung nói, thanh âm lộ ra chút xót xa dưới những câu chữ châm chọc.
Tất cả bạn bè hắn đều lo lắng về hắn và bây giờ thêm cả thằng nhóc hàng xóm ngốc nghếch này nữa, thật đấy à? Thực sự thì Yoongi đã nợ thế giới này cái gì thế? Trông hắn giống một người đang giơ một cái bảng với mấy ánh đèn neon trên đầu có dòng chữ "Ê này nhìn tôi đi, tôi cần sự giúp đỡ và tôi không ổn lắm" à?
Yoongi cố trả lời một cách xấu tính nhất có thể. "Trật tự đi nhóc. Lần tới đừng có quên thẻ chìa nữa đấy. Anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải nhìn cái bản mặt mày rồi đấy biết không?"
Vậy mà bằng cách nào đó Taehyung chỉ cười và thật kỳ lạ là Yoongi lại nhớ tới Jimin. Jimin cũng láo nháo y chang Taehyung vậy. Hắn đoán có thể hai đứa này chắc cũng trạc tuổi nhau hoặc gì đó. Hài hước thật. Hắn đột nhiên lại nghĩ về việc cậu con trai đó biết đâu lại tự dưng xuất hiện ở đây thật.
"Nah, lần tới em có quên thì anh cũng vẫn sẽ giúp em thôi à."
Thằng nhóc này sao ấy nhỉ? Sao nó cứ phải bám riết lấy hắn như thể hắn là mẹ hay anh trai nó thế không biết?
Hoặc chính hắn mới là người luôn dính tới chúng mà hắn chẳng hề nhận ra.
"Ranh con này, ngớ ngẩn vừa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip