9.1. sex

sex

Yoong lại đang ngồi sau tay lái. Cơn đau đầu đang hành hạ hắn và chắc chắn là hắn đang lái xe vượt tốc độ cho phép. Hắn cũng chẳng tự trách mình được, bởi hắn chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Mùi rượu nồng nặc trong không khí và ánh đèn pha chẳng có ích gì ngoài việc khiến mắt hắn phải nheo lại, tầm nhìn của hắn mờ đi. Lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, tim hắn đập thình thịch. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ về đến nhà. Hắn đã thuộc nằm lòng con phố này và hắn biết chắc rằng tiếp theo sẽ có một ngã tư, một ngã tư hắn phải đi qua mỗi khi cần về nhà với đèn đỏ lúc nào cũng rất lâu. Từ phía xa xa hắn thấy đèn tín hiệu đang màu xanh.

Một cô gái sắp bị tông ở chính nơi ngã tư này.

Đèn sẽ chuyển thành đỏ ngay khi xe hắn tới nơi nên hắn đã làm điều mà bất cứ ai cũng sẽ làm tại một con đường vắng vẻ không người qua lại vào lúc 3 giờ sáng. Hắn đạp thật mạnh và phóng về phía trước nhanh hơn bao giờ hết.

Cảnh sát không tìm thấy vết lốp xe khi đạp phanh-

Cơn đau đầu ập đến, tưởng chừng như có ai đó cầm búa mà bổ thẳng vào đầu hắn vậy. Yoongi rên rỉ, nhắm mắt lại vài giây, bỏ một tay khỏi vô lăng và bóp trán.

-tức là chiếc xe đó tông phải cô gái rồi nhưng vẫn chạy tiếp.

Hắn chỉ mới nhắm mắt có một giây, vậy mà khoảnh khắc tiếp theo, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một người đang đứng ngay trước mũi xe mình, đèn pha xe rọi thẳng vào người đó. Hắn chẳng kịp nhìn rõ người nọ là ai, chỉ biết rằng thực sự đang có ai đó đang đứng trước mũi xe hắn, mắt mở trừng và trông cũng ngạc nhiên y như hắn.

Cho dù ai là người lái đi nữa thì hẳn đó cũng là một tên sát nhân máu lạnh.

Và Yoongi đạp phanh. Hắn đạp phanh mạnh và gần như ngay lập tức. Cơ thể hắn bổ nhào về phía trước, đai an toàn giữ người hắn lại và trán hắn đập mạnh vào vô lăng trước mặt. Mọi thứ đều tối sầm và thứ duy nhất Yoongi nhớ được là cơn đau đầu khủng khiếp. Hắn cảm thấy rất buồn nôn, cả người run lên và dạ dày quặn lại.

Hắn hé một mắt nhìn và rên rỉ. Hắn chớp mắt liên hồi, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo đang chực vụt tắt. Máu chảy dài dọc xuống trán hắn nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến điều đó nữa.

Và đó là lúc hắn nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước đèn pha xe. Lần này hắn đã tránh được và không gây tai nạn đúng chứ? Hắn không tông phải người đó. Hắn đã phanh lại kịp thời và-

"-tên giết người?"

(Gợi ý nhỏ: Đoạn này đã từng xuất hiện ở chap 5.)

Mắt hắn mở to và nhìn vào người đang đứng trước đèn pha. Cô gái đó vẫn an toàn phải không? Mặc dù đã an toàn nhưng cô ấy vẫn chảy máu, máu chảy xuống trán, nhuộm đỏ một bên mắt và ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Không, không phải do hắn. Hắn không tông phải cô. Chỗ máu đó không phải do hắn gây ra.

"Tôi không phải là tên giết người!" hắn hét lên.

Khóe miệng cô gái giật giật và co lên thành một nụ cười. Đó là một nụ cười, nhưng cũng chẳng phải một nụ cười, nó mang theo sự lạnh lẽo và nỗi kinh hoàng. Nó khiến sống lưng hắn lạnh buốt. Đó là một nụ cười, thật kỳ lạ làm sao khi nó lại gợi hắn nhớ đến nụ cười của Jimin nhưng nụ cười này không an ủi hắn. Nụ cười này khiến hắn run rẩy và sợ hãi. Không phải lỗi của hắn. Không đời nào lại như vậy. Lần này hắn đã đạp phanh. Không có vụ tai nạn nào cả. Lần này sẽ có vết lốp xe trên đường và cảnh sát sẽ phát hiện ra điều đó. Họ sẽ biết hắn không phải 'cái thứ' mà cô gái cứ lặp đi lặp lại nãy giờ.

"Nhưng anh đúng là một tên giết người mà."

.

Yoong giật mình choàng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi. Hắn nhanh chóng nhìn quanh khắp phòng và đảm bảo mình đang không nhìn thấy bất cứ thứ gì lạ cả, bởi thề có Chúa, những tiếng thì thầm lại đến tìm hắn. Lần này không phải từ tivi hay điện thoại nữa, những lời thì thầm ấy trực tiếp dội vào tai hắn.

Hắn đã ngủ thiếp đi. Yoongi thậm chí còn không nhận ra điều đó, bởi điều cuối cùng hắn nhớ được là Jimin đang lăn ra cười khi xem một đoạn phim hoạt hình về một con lửng tự nhân bản lên và hát một bài hát nào đó. Đó là thứ duy nhất hắn nhớ được trước khi xung quanh trở nên mờ ảo và hắn chìm vào giấc ngủ. Dạo gần đây việc hắn ngủ thiếp đi có hơi xa xỉ, và thậm chí hắn hơi sợ khi đến tận bây giờ hắn mới nhận ra điều đó. Nhưng rồi khi có Jimin ở bên, hắn thấy việc ngủ sao mà dễ dàng quá. Hắn chỉ việc nhắm mắt và khi mở mắt ra là đã vài tiếng trôi qua rồi. Chỉ mới hôm qua thôi hắn có thể thức trắng ba ngày chỉ với vài tiếng chợp mắt, vậy mà bây giờ hắn đã ngủ tận hai lần một ngày. Quả là một sự tiến bộ rõ rệt.

Hắn nhận ra mặt trời đang dần khuất bóng. Căn phòng tối om và hắn thậm chí còn chưa bật đèn. Thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng là những ánh đèn nhàn nhạt của đường phố Seoul và những con đường đông đúc của Gangnam bị chặn lại phía sau tấm rèm.

"Chỉ là một giấc mơ thôi. Mày ổn mà Min Yoongi, mày hoàn toàn không sao hết," hắn cứ tự lặp lại những lời đó, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu và an ủi chính mình.

Với sự xuất hiện của Jimin đêm qua, hắn đã quên đi những cơn ác mộng đã hành hạ mình. Vậy mà giờ đây chúng lại xuất hiện với những tiếng thình thịch vọng khắp hộp sọ hắn, những tiếng đập hắn đã quá quen thuộc. Chúng dừng lại vào đúng khoảnh khắc Jimin đến, và tiếp tục ngay khi cậu ấy-,

Hắn quay đầu và cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của cậu, nhưng Jimin không có ở đó. Cậu vẫn đang ở trong nhà hắn mà phải không? Chiếc laptop trên trường kỷ đã biến mất và cũng không thấy bóng dáng Jimin trong phòng khách. Bóng tối và thinh lặng bắt đầu nuốt chửng hắn. Hắn đưa tay bật đèn và liếc nhanh đồng hồ, đã khoảng mười một giờ đêm.

Hắn chậm rãi bước về phòng, thầm nghĩ chắc Jimin đã mệt và leo lên giường ngủ. Thế nhưng lại không phải vậy, chiếc giường trống không. Cơn đau đầu lại ập đến nhưng Yoongi cố hết sức phớt lờ nó như cách hắn vẫn làm. Tim hắn không hiểu sao đập nhanh hơn một chút, bước chân hắn cũng vội vã hơn. Hắn nhanh chóng đi về phía phòng làm việc và hy vọng sẽ tìm thấy cậu đang nghịch mớ giấy tờ công việc của hắn. Hắn lại sai rồi, và lần này Yoongi thực sự đã chạy về phòng ngủ cho khách và mở tung cửa.

"Jimin ơi?"

Chỉ có mình tĩnh lặng trả lời hắn. Cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng hắn. Hắn có cảm giác cực kỳ không ổn về việc này - không có Jimin ở bên cạnh. Có điều gì đó rất không ổn với việc thức dậy trong căn nhà trống rỗng, chẳng có gì ngoài sự im lặng. Min Yoongi, một lần nữa, hoàn toàn cô độc.

Chẳng có thanh âm của Park Jimin.

Không có giọng nói nào cả nhưng-,

Có tiếng gõ cửa.

Ai đó đang gõ cửa.

Hắn loạng choạng chạy về phía cửa. Là Jimin đúng không? Chắc cậu chỉ ra ngoài đi dạo một lát, hay chắc có khi là đi chơi với Taehyung. Cậu chỉ đi một lát và sẽ quay lại ngay thôi. Hắn sẽ không làm điều gì tồi tệ đâu, ví như lấy con dao trong bếp hoặc-,

"Jimin?! Em-,"

Không phải Jimin. Không phải là Jimin với cặp má phính và nụ cười rạng rỡ đang đứng trước cửa nhà hắn.

"Hyung?"

Là Namjoon. Gã nhìn hắn đầy bối rối.

"Anh đang đợi Jimin à?" gã lo lắng hỏi.

Yoongi dừng lại một nhịp và hít thở thật sâu. Trái tim lại đang đánh trống trong lồng ngực hắn và tay hắn lại đầy mồ hôi. Hắn đã hoảng loạn mất vài phút và có vẻ cơn hoảng loạn sẽ không dừng lại trừ khi hắn tìm thấy Jimin. Nhưng Namjoon đang đứng trước mặt hắn. Sự xuất hiện của gã cũng chẳng khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn là mấy, nhưng ít nhất tiếng gõ cửa thực sự đến từ một người khác vẫn tốt hơn là tiếng gõ đến từ trí tưởng tượng của hắn.

Hay tệ hơn, thậm chí có thể là tiếng phát ra từ cái điện thoại hỏng.

"K-không, anh chỉ," Yoongi vuốt tóc và cố gắng bình tĩnh lại. Cơn đau đầu không khiến hắn cảm thấy khá hơn chút nào. "Mới đây thôi cậu ấy còn ở đây mà."

Namjoon nhìn hắn, hình như gã nhận ra có điều gì ẩn sau đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt gã thôi Yoongi cũng biết gã nhận ra nhiều thứ. Hắn cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, thậm chí là thực sự cố gắng bình tĩnh lại bởi tim hắn vẫn đập rất nhanh và có ai đó đang chơi trống trong đầu hắn theo từng nhịp tim đập.

"Anh ổn chứ?" Namjoon hỏi.

Hắn vội vã gật đầu khi nghe câu hỏi đó và lắp bắp lặp lại câu trả lời quen thuộc. Namjoon chỉ thở dài khi nghe câu trả lời như được khắc sẵn trên lưỡi hắn. Hẳn phải có một phép màu mới khiến Yoongi thốt ra một câu khác mới mẻ hơn.

"Xe của anh xong xuôi rồi đấy. Em đỗ xe ở dưới nhà," Namjoon nói, đưa tay ra và trả lại chìa khóa xe cho Yoongi. "Em phải đi luôn đây. Xin lỗi vì em không thể ở lại lâu hơn, hyung. Có một đống bài tập chất núi và Donghyuk thực sự là thằng tồi vì nó còn đòi em giúp nữa."

Điều đó thật may mắn làm sao, bởi Yoongi không thể đợi thêm một giây phút nào để được ngồi lên xe và đi tìm Jimin. Cậu đã về nhà chưa? Cậu còn có thể đi đâu được nữa? Cậu nói cậu ghét nhà mình. Chắc cậu sẽ không quay về đâu nhỉ?

"Cảm ơn nhé Namjoon. Cứ nhắn số tiền cho anh," hắn đáp và cố nặn ra một nụ cười với hy vọng nụ cười đó sẽ xua Namjoon đi càng nhanh càng tốt.

Người còn lại chỉ thở dài và bước về phía thang máy và bấm thang. Namjoon hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng Yoongi đang đứng bên vực thẳm, nhưng gã cũng biết một điều rằng hắn rất ghét bị dò hỏi. Khi Yoongi tưởng cuộc hội thoại đã kết thúc và định thầm cảm ơn Namjoon đã thấu hiểu thì gã lại gọi hắn. Hắn than thở và dừng bước. Hắn quay lại nhìn thì thấy họ Kim đang đi về phía mình. Gã tiến lại gần hơn và mặt hắn có thứ biểu cảm rất tức cười. Không phải là cái kiểu lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt Seokjin. Ấy là một thứ gì đó khác mà Yoongi không thể đọc vị được.

Namjoon chỉ đứng đó nhìn hắn với ánh mắt rất nghiêm túc. Bất kể điều gã sắp nói là gì đi chăng nữa thì nó cũng rất nặng nề và quan trọng, hắn có thể cảm thấy thế. Sự chần chừ của Namjoon lúc này thật chẳng ích gì. Hắn kêu lên.

"Gì đây? Cứ nói đi xem nào." Yoongi mất kiên nhẫn. Một nửa tâm trí hắn vẫn còn bận nghĩ về Jimin và cơn đau đầu. Hắn chỉ muốn Namjoon huỵch toẹt ra để mà cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh cho rồi.

Namjoon thở dài lần nữa rồi lên tiếng. "Em nói cái này là vì em lo, được chứ? Em biết anh không thích bị dò hỏi, nhưng em vẫn phải hỏi. Và hơn hết, em tin anh, hyung nhé? Chỉ là-, chết tiệt, điều này khiến em lo lắng cho anh kinh khủng."

Một nửa tâm trí đang nghĩ về Jimin của hắn bắt đầu thấy câu chữ của Namjoon thật phiền phức. Hắn rất hiểu sự cấp bách trong giọng nói của gã, nhưng sự cấp bách đó dội thẳng vào hắn. Mọi người đều lo lắng, ờ hắn biết thừa. Nhưng còn gì có thể tệ hơn tình trạng của hắn lúc này? Hắn ổn. Hắn hoàn toàn ổn vãi. Hắn phải lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa đây?

"Cái gì?!" Hắn mất kiên nhẫn mà lên giọng.

"Hyung, trước hết em muốn anh biết rằng em tin anh, ok? Em tin anh. Anh là bạn thân nhất của em và-"

"Mày cứ nói thẳng xem mày lo cái gì đi được không?!" Yoongi gần như hét lên.

Namjoon hơi giật mình vì điều đó và gã ngay lập tức im bặt. Không phải gã chùn bước, nhưng việc Yoongi quát lên khiến gã đứng im ra đó và nhìn hắn bằng một ánh mắt nghiêm trọng. Cả hai đều nghe tiếng 'ding' của thang máy nhưng không ai nhúc nhích. Hắn hiếm khi nổi giận với Namjoon, và có lẽ nếu gã định lải nhải tiếp về việc gã lo lắng đến thế nào, nói những thứ hắn đã nghe cả trăm lần thì hắn chắc sẽ bộc phát như cái lần hắn nổi cơn với Jimin và lần này hắn-,

"Họ tìm thấy máu trên xe."

Yoongi chớp mắt. Máu? Máu gì? Máu của hắn trên vô lăng à?

"Trên thân xe của anh đó, hyung. Thợ xe tìm thấy vết máu trên thân xe anh. Tất nhiên em đã nhét tiền để họ không nói gì và bịa đại lý do nào đó rồi. Nhưng họ tìm thấy máu. Có máu dính trên đèn pha bị vỡ đằng trước."

Hắn không nhớ đèn pha xe bị hỏng bao giờ. Hắn đụng xe ở phần đuôi sau phía bên phải. Đèn pha xe hắn vẫn bình thường chứ có vấn đề gì đâu? Đợi đã, hình như Hoseok có nhắc đến đèn pha bị hỏng trước đó thì phải?

"Là do anh tông phải Jimin," Yoongi trả lời. Ừ, thế là hợp lý rồi. Hắn đã kịp đánh lái và chỉ huých nhẹ cậu bằng đèn pha. Chắc là máu của Jimin.

Vậy đó là điều khiến Namjoon trăn trở sao? Giờ thì gã nên thư giãn đi chứ, hắn đã đưa ra một lời giải thích rồi. Thỏa đáng là đằng khác. Namjoon nghĩ hắn là tên sát nhân à? Có phải gã đã hóa điên rồi đưa ra giả thuyết rằng bạn thân nhất của mình là một kẻ giết người không? Hắn đã giải thích rồi, vậy mà sao trông Namjoon vẫn còn căng thẳng quá vậy kìa?

"Đó không phải là điều duy nhất đâu hyung"

Gì cơ?

"Họ tìm thấy vết máu ở mui xe và đuôi xe của anh."

Có thứ gì đó vụt vỡ tan bên trong hắn. Namjoon chắc chắn không đùa đâu đúng không? Tất nhiên là không rồi. Nếu đang đùa thì gã sẽ không trưng ra vẻ nghiêm trọng và lo lắng đến vậy. Làm sao có thể có máu được? Biết đâu là do trời Seoul đổ mưa máu và nó rất tình cờ dính lên xe hắn? Hoặc có ai đó cố tình bôi lên để làm như thể hắn vừa mới-

"Mày nghĩ anh tông phải người à?"

Không thể nào như thế được. Người duy nhất hắn tông phải là Jimin. Ngày hôm đó ở ngã tư khi hắn đã tông vào cột xe vào cột điện chứ không hề có ai cả. Chó thật. Làm gì có ai ở trên đường lúc đó. Là do rượu và trí tưởng tượng phong phú của hắn thôi.

"Phải vậy không hyung?"

Mắt Yoongi mở to. Vậy còn giấc mơ thì sao? Những cơn ác mộng nữa, chúng có thật không? Có phải hắn đã tông trúng ai đó mà không hề nhớ? Không thể nào. Cho dù hắn có đâm phải ai đó, thì hắn sẽ nhớ ra rằng đã nhìn thấy ai đó đứng trước xe hắn, sau đó hắn sẽ cố đạp phanh-

"Và điều tệ nhất là gì anh biết không? Cảnh sát không tìm thấy vết lốp xe-"

"Anh không-"

Cơn ác mộng hiện hữu quá rõ ràng so với một giấc mơ. Hắn nhớ chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi và bóng người ấy bị hất tung từ đường, đập vào cửa kính xe hắn, lăn qua mái xe rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hắn nhớ xe đã chạy nhanh đến nỗi hắn hầu như không cảm nhận được cú va chạm.

"-tức là chiếc xe tông phải cô gái mà vẫn tiếp tục chạy."

Yoongi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Namjoon. Không, hắn không nhớ gì cả. Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá thật mà thôi. Là hắn đang nhớ lại giấc mơ của mình.

"Biến đi!" hắt hét lên, khóa cửa lại và quay người tựa vào cửa, cả người dần trượt xuống sàn.

Hắn có thể nghe thấy tiếng Namjoon thét lên sau cánh cửa, gã điên cuồng gõ cửa và gọi tên hắn. Hắn đã hoàn toàn quên việc tìm Jimin, quên đi cả thực tế là đầu hắn đang đau như muốn nứt đôi. Thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu hắn bây giờ là cơn ác mộng sống động hơn bao giờ hết và cả những lời nói của Hoseok cứ hoài lặp lại. Không, hắn không đâm phải ai hết. Hắn không giết ai hết. Hắn không phải-

"Tôi không phải tên sát nhân!" Yoongi hét lên.

Hắn có thể nghe thấy tiếng Namjoon sau cửa cũng hét lên và nói rằng "Em không nói anh là tên sát nhân."

Nhưng Namjoon đã nói như vậy mà. Gã đã chỉ điểm hắn bằng lời nói và lời buộc tội của gã. Hay đúng hơn là không phải Namjoon. Đó là tiếng thì thầm trên điện thoại, là tiếng nhiễu của tivi, là những con chữ viết trên bức tường. Chúng ở khắp mọi nơi và chúng đều cố gắng lặp đi lặp lại với hắn duy nhất một điều. Có lẽ hắn đã quá ngu ngốc để nhận ra điều đó và chúng đã mượn giọng nói của Namjoon để nói với hắn.

"Tôi không phải tên giết người."

Giọng hắn run rẩy.

"Tôi ổn. Tôi hoàn toàn-"

Giờ đây hắn không thể tìm thấy một lý do để tin vào lời an ủi ấy nữa.

(To be continued.)

--

Note: Cảnh H sẽ có ở phần sau =)) Và ngạc nhiên chưa chap mới lên quá là nhanh : >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip