Chap5: Khởi đầu cuộc chiến
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày YoonGi bận rộn nhất, anh phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia làm thêm. Mặc trên người bộ đồ thỏ bông để phát tờ rơi, bên trong bộ đồ nóng kinh khủng.
Mồ hôi ướt đẫm trán nhưng tờ rơi còn rất nhiều nên anh cũng không dám chậm trễ thêm mà vẫn cứ miệt mài làm việc. Đến giữa trưa khi anh đang ngồi bên vệ đường ăn cơm nắm thì nhìn thấy dưới gốc cây gần đó có một cô gái đang ngồi co rúm người trông rất đáng thương.
Xuất phát từ lòng hảo tâm anh lập tức chạy đến hỏi thăm.
- Này cô gái ơi, cô có sao không?
Người đó ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn lệ.
- Tôi... Tôi bị mất ví rồi!
Nghe khẩu âm cũng không phải người ở đây, nhìn dáng vẻ của cô chắc là con lai rồi. Dằn co suy nghĩ một hồi rốt cuộc anh rút trong túi ra một ít tiền rồi dúi vào tay cô.
- Tôi chỉ còn một ít, chắc là đủ tiền đi xe búyt mười mấy trạm. Cô lấy dùng đi!
Cô gái nhìn nhìn anh rồi lại nhìn số tiền lẻ trên tay mình thẫn thờ một chút rồi lập tức lau nước mắt vô hình trên mặt mình.
- Lần sau nhất định tôi sẽ trả anh!
Nói rồi cô cầm tiền chạy vụt đi mất. Nhìn bóng dáng dần khuất xa YoonGi cảm thấy hình như mình bị lừa hay sao á, hazz... Tuy rất đau lòng số tiền kia nhưng thôi giúp người mà, nhịn ăn chút cũng không sao.
-
-
-
Nhìn cô gái trẻ đang ngồi ung dung trên ghế chủ tịch của mình, mài của ông liền nhíu lại một chút vẻ mặt rất chi là bất mãn.
- Gang Niie , cháu dám trốn nhà đến đây bộ không sợ papa cháu tức giận mà đánh đòn cháu sao? - Nhìn đứa cháu ngỗ nghịch này của mình đầu ông lại đau cả lên. Đã lớn như vậy rồi còn khiến người khác không bớt lo chút nào.
Đặt khối lập phương trên tay xuống cô chống cằm nhìn ông với vẻ mặt bất cần đời .
- Ông ấy cùng mama đến Nam Phi có việc rồi, tầm không đến nữa năm thì việc còn chưa có xong đâu nên chú đừng lo. Lo là có ai mách papa cháu thôi !
Vẻ mặt cô mang vẻ đùa giỡn nhưng hàm ý lại không khỏi quá đâm chọt. Ý nó là ông sẽ mách papa nó chứ gì .
- Hazz ... Cái con bé này, họ quản con như vậy còn không phải vì lo cho con sao? Họ chỉ có duy nhất mình con nếu con xảy ra chuyện gì họ biết làm sao đây?
Nghe đến đây mặt của cô trầm xuống cũng nghiêm túc hơn, lời nói lạnh nhạt vang lên khiến người đối diện không khỏi đau lòng.
- Chú ! Hoàn cảnh gia đình con ra sao con còn không rõ à? Con chẳng qua là một đứa con được nhặt về do may mắn có được diện mạo giống với đứa con đã mất của họ. Yêu thương lo lắng họ dành cho con bao nhiêu là chân tình bao nhiêu là giả dối con tự hiểu được. Vậy nên vui thôi đừng vui quá, con không muốn nghe nhiều về chuyện này.
Ông không biết phải an ủi đứa nhỏ này ra sao nên chỉ biết thở dài im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt cho đến khi cô gái bắt đầu mở lời.
- Cháu nghe nói dạo gần đây tình hình của các bang phái bắt đầu dị biến dẫn đến biến động thị trường kinh tế. Chú nói xem, là ai khởi xướng? - Tiếng những ngón tay gõ lộc cộc đều đều trên mặt bàn khiến không khí có phần lạnh lẽo hơn.
- Nghe nói là lùm xùm của Park gia cùng Kim gia. Có điều Niie à, chuyện bạch đạo chúng ta có thể can dự nhưng lần này liên quan đến hắc đạo tốt nhất nên chờ cha mẹ con về rồi tính. - Ông hiểu sự lo lắng trong lòng của Gang Niie bởi vì cuộc chiến của hai gia tộc đó mà công ty của ông cũng ảnh hưởng không nhỏ.
- Ồh... "Vậy thì không chắc!!!"
Nội tâm Gang Niie không ngừng mỉa mai sự ấu trĩ của hai nhà đó. Chuyện mèo vờn chuột nực cười của Park Jimin và Kim TaeHyung không phải cô không biết, bất quá chính là cái chuyện nhỏ nhặt đó còn không đáng để cô quan tâm.
Có điều ...
Bang hội dung túng cho gã thiếu gia coi trời bằng vung đó làm chuyện sằn bậy đến nổi gà bay chó sủa như vậy ... lẽ nào chúng cho rằng trong cái thành phố này không ai quan tâm hay thậm chí là không ai có thể quản nổi chuyện bọn chúng làm?
Quả thật bọn chúng có chút bản sự đó, tuy nhiên...
Số tiền công ty bị thất thoát vì chúng, cô một đồng cũng sẽ bắt chúng trả lại... Không chỉ trả lại, còn phải trả gấp trăm lần giá gốc nữa.
Một nụ cười nhạt nhẽo treo trên khoé môi khởi đầu cho cuộc chiến của những kẻ cầm quyền.
.
.
T: Mn ạ tui rất lười nên thông cảm nhé, khi nào rãnh tui mới đăng thôi. Tuy nhiên tui vẫn rất cảm ơn vì mn đã đọc được đến đây ... <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip