10;

Buổi sáng khác, Jimin dậy khá sớm do mơ thấy một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Thế là lại lò mò xuống bếp định bụng sẽ đích thân làm bữa sáng cho anh bất ngờ. Kết quả là chính mình lại bị bất ngờ hơn do tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn. Ôi trời, tôi phải vác cái thân vàng ngọc này đi chợ sao !!! Vớ lấy cái bóp, điện thoại và cả máy ảnh thân yêu nhét vào túi rồi nhanh chóng ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Vậy mà ông trời chả bao giờ cho cậu sự bình yên. Bước ra khỏi siêu thị với tâm trạng vui vẻ hơn lúc nào hết thì chân cậu bỗng khựng lại trước những đôi giày đen xa lạ. Ngước mặt lên với vẻ ngạc nhiên thì nhận lại những viên đạn từ ánh mắt ấy làm cậu muốn thủng cả tim.

"Này thằng nhóc, mày với thằng bạn mày hôm trước đánh tao tới tấp như vậy mà vẫn nhởn nhơ như vậy được sao. Thật không biết thế nào gọi là lễ độ."- Hắn thô lỗ phun điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt tàn thuốc. Còn bên cậu thì đang cố vận động lại hai bán cầu não để biết cái tên hung hãn, xất xược này là ai.

"Lại còn giả ngu trước mặt tao, chính hai đứa bây đã để lại chính cái vết nhơ này trên khuôn mặt tao. Nhất định, nhất định tao sẽ cho tụi bây trả giá dù thế nào"- Hắn tiếp tục nói

"À à ông là cái tên biến thái hôm trước ở hẻm nhỏ.Nhưng chẳng phải chính các người đã tự gây sự với tôi trước sao, các người bị như thế này không phải quá x..ứ..n..g đ..á..n..g... "

Chưa kịp dứt câu thì một mảng tối đen dần khép lại trước mắt cậu.

Khi tỉnh dậy thì cậu nhận ra mình đang ở trong một căn nhà xác xơ, mạng nhện phủ đầy căn nhà, bụi phủ lem nhem. Đau đớn xoay người thì tay chân cậu lúc này cũng bị trói chặt bởi dây thừng, khuôn mặt trắng trẻo đã phết những vết trầy xước xấu xí

-Ở một nơi khác-

Yoongi tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc, khó khăn trở mình rồi ngồi bật dậy vươn vai chào ngày mới. Loay hoay một hồi thì cũng thấy có điều kì lạ. Tên thiếu gia phiền phức ấy ... à không Jiminie đâu mất rồi, chẳng phải tên này dậy trễ lắm sao? Liếc qua đồng hồ thì chỉ mới có 8h, cậu ấy đâu có bao giờ ra ngoài sớm vậy? Đầu óc anh chưa bao giờ bối rối như lúc này, không nhanh không chậm tìm quanh nhà để tìm cậu, gọi cho cả Beomgyu và cả những người những người hàng xóm xung quanh nhưng mọi người đều lắc đầu. Anh cũng đã cố liên lạc cho cậu nhưng vì điện thoại bị mấy tên kia vứt một góc rồi nên Jimin chẳng thể nào bắt máy được.

"AAAAAAAAAA, JIMIN À RỐT CUỘC CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY"- Yoongi bực tức vô cùng, cơ hồ cũng chẳng hiểu mình đang lo lắng vì ai vì cái quái gì, bất quá thì tên đó cũng chỉ là tên nhóc cho ở nhờ thôi mà, đâu cần phải sợ hãi đến phát điên như vậy không? Cái này... chắc là lòng thương người trong hoạn nạn thôi... ừ đúng là như vậy rồi...ừ...ừ.... mà....

Bỗng chốc trong đầu nảy ra ý định tìm điện thoại cậu bằng GPS. Bất giác môi anh cong lên một nụ cười vì cuối cùng cũng đã định vị được vị trí cậu nhưng lòng lại có chút lo lắng thoáng qua, phải chăng có chuyện gì xấu xảy ra với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip