11;
ĐOÀNG. Một bình hoa lao thẳng xuống đất rơi kế bên cậu. Hắn ta đi đến bên cậu, cỡi cợt nhặt lấy chiếc điện thoại đắt tiền nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Bật điện thoại lên thì thấy thông báo 20 cuộc gọi nhỡ từ "Anh đẹp trai", không nghi ngờ gì, hắn nhếch mép cái liền bấm gọi vào số đó.
"Yah, cậu đi đâu mà không báo tôi một tiếng vậy hả? Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả?"
"À thì ra chính mày là cái thằng hủy hoại đi nhan sắc trời phú của tao, khôn hồn thì đem tới đây 100 triệu won để chuộc người, bằng không thì hòm xác của nó sẽ được ship thẳng tới nhà mày và cả bản thân mày cũng chẳng yên với tụi tao đâu hahahahaha..." - Chưa kịp trả lời lại thì hắn ngắt máy ngang nhưng đâu đó vẫn vọng lại giọng Jimin rằng "Anh Yoongi đ..ừ..n..g..".
Yoongi rùng mình trước một loạt lời đe dọa từ chúng nhưng cứu một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa, vả lại đây còn là Jimin nên dù bằng mọi giá phải cứu được cậu, xây một chục cái chùa gì đó cũng được. Nhanh chóng ra khỏi nhà rồi từng bước đi đến chỗ đã định vị đó.
Một căn nhà xập xệ hiện ra trước mắt khiến anh bất giác nhíu mày. Từng bước tiến vào trong cùng với một "túi tiền" trên tay. Như đã biết thì anh làm gì có tiền nhiều đến thế để mà đưa, thế là chiêu cũ xài lại, anh xếp giấy xen với một ít tiền rồi cột thành xấp, thế là xong!
Cổng vào không hề khóa càng không một bóng người như chào mừng Yoongi vậy, bước vào căn phòng duy nhất anh không khỏi hoảng hồn khi thấy được gương mặt tròn tròn nhom nhem những màu đỏ nâu của những vết trầy xước khiến anh không cầm được lòng mà lao đến ôm lấy cậu. Lúc này anh còn chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà đặt lên bàn chiếc túi đựng tiền như lời chúng dặn rồi lao hỏi han cậu tới tấp. Bất chợt nhớ ra đống tiền của mình, Yoongi nhanh nhạy cởi trói rồi kéo cậu chạy thật nhanh ra ngoài.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trước đó để cho an toàn thì hai tên đồng bọn của hắn đã đứng sẵn ở cổng để phòng trường hợp bọn chúng bị lừa. Vừa chạy ra đến cửa thì cả hai người đã nhận lấy hai cú đánh đau điếng, Yoongi vì biết võ nên chống cự được một lúc đến khi kiệt sức yếu thế lại bị chúng đập đến mất máu bất giác mà ngất đi. Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, thân thể yêu ớt vừa nhận cú đập đầu tiên đã bất tỉnh nhưng rất nhanh lại mở mắt, tình thế không thể nào thảm hơn khi cậu thấy Yoongi ngất, não bộ hoạt động hểt cỡ gắng nén đau run rẩy lấy chiếc máy ảnh từ túi ra và. TÁCH, điều kì diệu lại xảy ra. Phép màu đưa cậu và anh lại khung cảnh quen thuộc, nhà của Yoongi. Ngay lúc này cậu chỉ biết thở phào vì đã không phải nói xin chào với thần chết, nặng nề lấy tay móc điện thoại từ túi quần ra bấm gọi cấp cứu
"Có người bị thương, cho tôi một chiếc xe cấp cứu"- Thiệt ra thì Jimin cũng muốn dùng máy ảnh với anh lắm, nhưng mà... nếu tỉnh lại Yoongi sẽ nghĩ thế nào về cậu, hỏi thì trả lời làm sao đây? Cho nên cứu thương vẫn là khả thi nhất
"Dạ cho tôi địa chỉ ạ... alo...alo..."- vị nhân viên hoảng hốt khi bên kia đột ngột ngắt máy. Cuối cùng, một lần nữa chiếc điện thoại của cậu cũng được phát huy tối đa chức năng định vị, nhờ GPS trong điện thoại cậu mà các nhân viên cấp cứu cũng tìm được vị trí và nhanh chóng đem cậu và Yoongi đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip