3;

"Hay là mình trốn nhỉ?"

Nghĩ là làm cậu ra ban công quan sát xung quanh nhà xem thuộc hạ của ba cậu và lên kế hoạch bỏ trốn.Trong đầu Jimin 18 tuổi bây giờ đang diễn ra một siêu phẩm đặc vụ bí mật với sự góp mặt của siêu sao Park Jimin thủ vai chính. Sau khi xác định được vị trí của các vệ sĩ, cậu vào phòng lôi cái ba lô nhỏ gấp rút bỏ đồ cho kế hoạch bỏ trốn và không thể nào không quên máy ảnh thân yêu được

12:00 p.m

Cốc...cốc...

"Cậu Jimin, những thứ cậu cần đây rồi"

"Cảm ơn dì . Ba mẹ con không biết đúng không ạ?"- Đầu nhỏ ló ra khỏi cửa, cậu cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.

Dì đây là dì Han người vú nuôi chăm sóc cậu từ nhỏ, dì là người cậu cảm thấy gần gũi và tin tưởng nhất sau ba mẹ của cậu.

"Cậu Jimin, đi thật sao ?" - dì Han ngước lên hỏi cậu, trong mắt chứa thập phần lo lắng

"Vâng!"- Jimin nghiêm trọng nói làm người đàn bà kia phì cười, lại lật đật bỏ mấy thứ dì vừa đem tới rồi đứng lên sẵn sàng

"Được rồi, tôi không trách cậu đâu, nhưng hãy về sớm nhé" - dì xoa xoa mái tóc của cậu an ủi

"Cảm ơn dì rất nhiều ạ, con hứa với dì con sẽ về sớm thôi" - cậu ôm lấy người dì mình yêu quí, lau nước mắt một cách quý tộc như cậu thường thấy trong mấy cuộc chia tay lâm ly bi đát trên tivi í.

"Về sớm là được rồi"

"Bây giờ con phải đi đây" - cậu lấy ba lô lén lút chui lỗ chó ở sân sau nhà

"Đi đường cẩn thận đó"

"Vâng tạm biệt dì, con sẽ về sớm"

Hai dì cháu vẫy tay tạm biệt nhau. Dì Han vào lại phòng bếp thì bất ngờ gặp ông Park đi xuống

"Dì ra sau làm gì thế ?" - ông lên tiếng hỏi

"À có con mèo hoang nó quậy vườn hoa nên tôi ra đuổi nó đi thưa ông chủ"

"Được rồi, dì pha cho tôi cốc trà đem vào thư phòng cho tôi"

"À vâng tôi làm liền"

"phù..." - sau khi ông đi bà thở hắt một phen

Quay lại với Jimin, sau khi ra khỏi nhà cậu cũng chẳng biết đi đâu nữa. Tụi bạn cậu thì ngủ hết rồi nên không có đứa nào cho cậu ở ké nên đành phải lết bộ tìm khách sạn ở một đêm. Trời đất ưi bỏ trốn mà cũng không biết lựa thời nữa, hình tượng thiên tài cậu gây dựng đã bị sụp đổ một ít rồi.

Trời dần khuya nên ít người qua lại, cậu cảm thấy đêm nay đẹp làm sao, cậu liền lấy máy ảnh ra chụp lại. Mọi người đừng hỏi vì sao cậu lại không tự selfie một cái để kiếm một căn nhà nào đó và cậu chỉ việc hạnh phúc , ei nó không có tác dụng với cậu đâu chỉ có với những thứ khác thôi. Đi được một đoạn nữa thì cậu cảm thấy có ai đang đi theo mình, bước chân ngắn cũn liền tăng tốc dần. Nhưng cậu làm sao bằng những người đó, chưa được bao lâu thì cậu đã bị kéo mạnh vào một con hẻm vắng

"Ah" - Lưng do bị đẩy vào tường, cậu đau đớn kêu lên

"Cậu bé, khyua như vậy rồi để tụi anh đưa về cho, đi một mình không tốt đâu" - Cậu ngẩng mặt lên nhìn người phát ra giọng nói đáng kinh tởm đó.

"Thả tôi ra" - Cậu giãy giụa cố gắng thoát khỏi gã đàn ông này. Đáng sợ quá a T.T cuộc đời của thiếu gia lung linh như cậu chưa bao giờ thấy được ai xấu như cái tên này, ung thư mắt quá đi! Nhưng mà cậu chỉ dám nghĩ nói ra chỉ sợ không toàn thây mà về với ba mẹ thân yêu. Cái gì mà xui xẻo dữ vậy hong biết, vừa mới bước ra ngoài có chút xíu!

"Ngoan đi nào, rồi anh sẽ cho em vui vẻ" - Nói rồi gã bàn tay đen thui thùi lùi sần sùi vuốt ve khuôn mặt của cậu

"Bỏ cái tay của ông ra đừng chạm vào tôi" - Cậu lắc đầu, phản đối kịch liệt không muốn tên đó chạm vào mình, chứ gì nữa, hắn mà chạm vào rồi chắc cậu sẽ phải rửa mặt 10 lần mới sạch quá.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à"

"Người ta kêu bỏ ra rồi mà còn lì nữa"- Hắn ta vừa vung tay lên thì đã bị âm thanh trầm ổn chặn lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip