6;
Sáng hôm sau
"Này cậu gì ơi, dậy đi chúng ta cần nói chuyện" - Yoongi đã dậy từ sớm và đang lay lay con người trên giường dậy
"Um.."
"Cậu mà không dậy thì đừng trách tôi ném cậu ra khỏi nhà" - nhìn cục chăn trên giường không chút chuyển động Yoongi nghiêm mặt đe dọa
"A... dậy rồi, đừng ném aaaa" - Jimin nghe lời nói của anh lập tức như tôm tươi bật dậy. Gì chứ cậu sợ nhất là bị ném ra ngoài a >< người gì đâu mới sáng sớm đã dọa người ta
Hứ đồ đáng ghét
"Dậy rồi thì rửa mặt xong xuống nhà chúng ta nói chuyện" - thấy cậu tỉnh thì anh cũng quay bước xuống nhà ngồi đợi cậu
Jimin rời giường đi đến cái balo của mình lấy vài vật dụng cá nhân rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tu dưỡng nhan sắc, cậu ngắm mình trước gương
"Aigoo, ai mà ngon giai thế này"
"NGỦ Ở TRỎNG HẢ ?!" - Yoongi nói vọng vào, anh chờ cậu hơn 30 phút rồi đấy
"Biết rồi, tôi xuống liền." - Jimin ngắm mình trong gương một tí nữa rồi chạy xuống dưới nhà
Xuống nhà cậu thấy mặt Yoongi nghiêm trọng liền cảm thấy sợ không dám nói gì
"Hum, cậu biết tôi đợi cậu bao nhiêu lâu rồi không ?" - anh nói nhưng không nhìn mặt cậu
"Hơn 30 phút ..."
"Được rồi ngồi xuống đi" - Yoongi chỉ tay qua cái ghế đối diện. Jimin lặng lẽ quan sát nét mặt của anh rồi ngồi xuống
"Cậu tên gì ?"
"Jimin, Park Jimin"
"Tuổi ?"
"Jiminie năm nay 18 tuổi"
"Nhà ở đâu ?"
" Bỏ nhà đi nên không nói cho anh được"
"Còn cứng miệng! Tại sao lại bỏ nhà đi ? Gia đình cậu biết không ?"
"Gia đình không biết với chuyện này dài lắm khi nào có dịp tôi sẽ kể cho anh nghe...tạm thời không muốn về nhà nên... anh cho tôi ở chơi vài ngày nha... " - Jimin cúi gầm mặt, nhìn đáng thương muốn rớt nước mắt, mới sáng sớm sao lại dọa người thế kia hicc
" Cậu nói trốn ra ngoài ? thế không đi chơi ah ? bạn bè cậu đấy? "
Không khí bây giờ không khác gì cái toà án, chủ tòa thì cau có khó chịu, bị đơn thì ra sức lấy cảm tình đối phương. Nhìn kỹ hơn nữa thì khác gì con mèo đen ngồi thẳng nhe răng trừng con mèo tam thể quỳ rạp mắt rưng rưng đâu...haiz. Mà thiệt ra là Jimin có định ra ngoài chơi thiệt dè đâu gặp được Yoongi nhà anh cơ chứ, cho nên...cho nên muốn ở chung tí chíu hui mà ~ Suỵt! cái này chỉ nói cho mấy chị biết, không được mách nhá!
"Thôi được rồi, không ép cậu"
"Vậy anh kể Jimin nghe anh làm nghề gì đi ?" - thấy Yoongi không hỏi gì thêm, Jimin hí hửng phản đòn
"Tôi làm gì không liên quan đến cậu"
"Người gì đâu mà như cục đá" - thái độ kỳ cục quá rồi nhá, hên cho anh là anh đẹp trai nên tôi bỏ qua đấy
"Cậu..."
'ọt....ọt....' Chưa kịp nói hết câu anh nghe âm thanh gì đó phát ra từ ai kia
"Đói rồi sao ?" - anh quay sang cười cười
"Ưm...Jimin đói rồi a ! Anh Yoongi nấu gì ăn đi :3" - Jimin nhìn anh với đôi mắt cún con long lanh hết cỡ ai nhìn cũng cưng, gì chứ ăn là trên hết, bằng mọi cách Jimin phải ăn đủ bữa, không được bỏ bữa nào!. Yoongi thấy cái đồ giả tạo trước mặt liền nổi hứng trêu chọc
"Được, ăn xong nhớ đi nha" - Yoongi nhếch mép nhìn cậu
"AAA..không được đâu, Jimin không có chỗ đi, anh không được bỏ, anh mà đuổi là tôi bị mấy người xấu bắt đi giống hôm qua đó huhuhuhu" - nghe anh nói xong cậu tuông một tràn mắt lại muốn ứa nước nữa rồi, người gì mau nước thế?! Từ lúc được đẻ ra tới giờ Yoongi mới thấy được người như vậy, haiz gục ngã.
"Thôi thôi không đuổi cậu nữa, ra bàn ngồi đợi tôi đi" - Yoongi chả biết phản ứng gì với những hành động đó, đuôi miệng lại vô thức mỉm cười rồi vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Jimin cũng nghe lời anh ngồi vào bàn ăn quan sát anh. Jimin thấy thật lạ, anh cứ loay hoay mãi không biết làm gì, bực dọc cộng thêm rảnh mồm nên cậu order vài món. Liền nhận được bản mặt than của ai kia, nhưng mà cũng phải làm đồ ăn sáng cho thiếu gia kia nên Yoongi cũng bấm bụng làm theo.
Sau 15 phút, anh cũng hoàn thành bữa sáng đơn giản cho hai người. Mỗi đĩa gồm một quả trứng, 2 miếng thịt bacon có ít cheese bên trên, lấy cho cậu ly sữa mới mua lúc sáng, phần mình thì cứ nốc đại ly cà phê là được
"Woahh!! Nhìn ngon thật đấy !" - nhìn món ăn bày trên bàn cậu tấm tắc khen ngợi anh. Ghim một miếng bỏ vào miệng nhỏ xinh. Woah magic magic *lấp lánh*
"Ngon quá đi aaa ! Anh đúng là số một !" - cậu đưa thumb up lên, bốn mắt chạm nhau rồi lại mỉm cười dịu dàng
"Ừm ngon thì ăn đi" - nhìn cậu ăn ngon anh cũng cảm thấy hài lòng, Min Yoongi đúng là thiên tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip