7;

Buổi sáng hôm nay thật ấm áp. Ăn xong thì cậu tình nguyện đi rửa nên anh lên phòng chuẩn bị để đi ra ngoài. Jimin rửa xong hết thì cũng đúng lúc anh đi xuống, nhìn anh ăn bận cậu thắc mắc

"Anh đi đâu thế"

"Đi làm chứ đi đâu"

"Ơ vậy Jimin ở nhà một mình a, chán lắm cho tôi đi theo đi~ " – Jimin mèo nheo níu ống tay anh đòi đi theo

"Tôi nói cậu nghe, đã ăn nhờ ở đậu thì cũng phải trật tự ngoan ngoãn một xíu chứ, có tin tối nay tôi cắt phần ăn không"

"OAA....OAA..cho Jimin đi theo với" – cậu càng giữ chặt tay anh hơn thiếu điều muốn đu lên người anh luôn rồi. Hai người dằng co qua lại thì tiếng chuông cửa kêu lên, Yoongi bỏ tay cậu ra mở cửa

"Anh họ!"

Jimin tò mò nhón chân lén nhìn ngoài cửa, mà thật ra cũng không không cần lén đâu, người ta vô nhà luôn rồi. Trước mặt cậu là một chàng trai khoảng 15 16 tuổi, gương mặt baby khá là dễ thương nhưng đương nhiên là thua cậu, xùy

"À Beomgyu qua đây có việc gì không ?" – Yoongi dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với người trước mặt

"Mẹ bảo em đem qua cho anh, hôm trước mẹ thấy tủ lạnh anh ít đồ quá" – cậu trai tên Beomgyu hai tay hai bịch đồ lớn hồ hởi dúi vào tay Yoongi. Hả? ít sao? Jimin vừa thấy anh làm quá trời đồ ăn mà?

"Cám ơn dì giúp anh, vào nhà đi" – nhận lấy túi đồ Yoongi mở cửa cho cậu em của mình vào và ai đó vẫn chăm chỉ làm bóng đèn

"À mà anh này là ai vậy ?" – Beomgyu chỉ vào Jimin đang đứng lấp ló kế bên Yoongi

"Vào nhà đi rồi anh nói" – anh đẩy hai người vào nhà

...

"À thì ra là vậy, anh Jimin, hôm nay em rảnh đi café cùng em không ?" – sau khi nghe Yoongi kể mọi chuyện thì Beomgyu như bắt được vàng, chộp lấy tay cậu rủ rê lôi kéo cậu đi chơi

"Ể ? Anh đi cùng được sao ?"

"Được mà em đi có một mình à"

"Vậy đợi anh đi thay đồ rồi mình cùng đi aaa" – Jimin vui vẻ chạy lên thay đồ, Yoongi nhìn theo cười mỉm

Chưa đầy 5 phút cậu trở xuống với bộ đồ đơn giản áo phông trắng quần jean đen khoác thêm bomber năng động, không quên tròng vào cổ sợi dây có móc máy ảnh xinh xinh

"Beomgyu a, chúng ta đi thôi hú hú"

"Tôi chưa cho cậu đi"- Vừa định đụng tới tay thằng em mới quen, Jimin như bị điểm huyệt dừng lại, ách nãy giờ cậu vứt ân nhân cho cậu tá túc này sang một bên rồi, tạ lỗi tạ lỗi

" Ah... hihi anh yên tâm tôi không về nhà đâu, em trai anh chắc có chìa khóa mà nhỉ? Lúc về tôi có thể vào nhà mà, ai da ân nhân đẹp trai, tôi chỉ mượn em trai một tí, coi như vui chơi xả stress thôi, anh đừng căng thẳng như vậy a" – Jimin lập tức biến thành tiểu nhân T.T bay qua bay lại xung quanh Yoongi làm hai người kia chóng hết cả mặt. Hết nói nổi mà!

" Em tôi không phải công cụ xả stress, nó cũng không có chìa khóa. Cậu có thể về nhà" – Yoongi khoanh tay lành mạch rõ ràng từng chữ nhìn thẳng vào mắt Jimin như muốn nuốt luôn cậu vào bụng .

Rồi xong! Yoongi lại dọa con người ta sợ xanh mặt rồi. Làm gì được nữa chứ, Jimin chỉ có nước lủi thủi như con ma lết lên cầu thang thôi, tưởng tượng có biết bao nhiêu là hắc ám xung quanh * Beomgyu rùng mình* . Vừa bước tới bậc đầu tiên đã bị nắm cổ áo kéo ngược về, anh ta lại ức hiếp người kìa!!! Yoongi cũng thật hết cách với cậu trai này, bướng thật bướng, nhưng mà trong thâm tâm lại cứ làm theo ý cậu ta, mỗi lần cậu ta khóc là không thể chịu được, cậu đúng thật là giỏi lắm đấy cậu trai! Lườm cậu một cái, sẵn tiện móc trong túi quần chùm chìa khóa rồi quăng cho Beomgyu

"Về sớm"- Vừa dứt câu Jimin đã suýt nhảy cẫng lên ôm Yoongi, vèo một cái đã kéo Beomgyu đã tới cửa, đóng cửa còn không quên vẫy tay cho anh một cái, ây dô dễ thương~

Trong 1 phút ngắn ngủi trước căn nhà ồn ào đã quay về như trước, im lặng và buồn bã. Thở dài một hơi, anh với lấy điện thoại trên kệ rồi nhanh chóng ra ngoài. Yoongi hiện tại đang là nhân viên chỉnh sửa ảnh cho một công ty nhỏ xíu, công việc này chung quy ra cũng không tệ, lương được tính là không ít, coi như là sống sót qua ngày chứ... đây không phải là công việc chính. Công việc chính của anh...ừ đơn giản chỉ là giành lại những gì đã mất thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip