liệu anh ...

ta đã lỡ sa chân vào lưới tình , cớ sao anh lại bỏ cuộc , để mình em mãi bơ vơ giữa chốn đông hiu quạnh ?

dưới nền trăng xanh treo trên đầu ngôi làng nhỏ ở ven biển , từng đợt sóng dồi dào những mảng mờ nhạt in lên mặt cát mịn. trân ni hướng mắt mình ra tầm với cửa sổ , ánh trăng hiu hắt lại ôm ấp nàng. lại một đêm hiu quạnh trôi nhanh , khi hơi thở nồng đượm chẳng còn khắc lên vai nàng nặng nhọc những lần mệt mỏi. gã ấy mà - doãn kỳ ấy , thương nàng lắm. nhưng sao trái tim của trân ni lại chẳng mong mỏi điều gì từ nơi sâu thẳm tấm lòng cao thượng ấy. doãn kỳ ấy mà , gã tốt bụng đến mức chịu đựng những miền kí ức úa nhạt màu vì bụi kí ức đang nhấn chìm nàng. gã tốt , đến hoá ngốc.

" tại vì sao anh vẫn luôn chờ đợi em ? "

" anh chẳng rõ nữa. có lẽ vì yêu thôi em à. "

" anh là đồ ngốc đấy , doãn kỳ. "

" anh sẽ chờ đợi em. dù cho có lâu đến mức nào. "

trân ni lại khẽ thở dài. nàng lại chợt nhớ đến đoạn đối thoạt nhạt nhoà với gã. chúng ẩn hiện trong tâm trí nàng , như một đoạn băng tua chậm trong khung thời gian vàng của kí ức. ông trời thật biết cách để trêu ngươi trên nỗi đau của nhân loại. nàng cười khúc khích , khi ly rượu trên tay đã vơi dần đi.  ánh trăng ngà để lại cho khung cảnh một màu u phiền , và một kim trân ni điêu đứng với lo âu.

" đừng chờ em nữa , được không kỳ? "

" tại vì sao ? "

" vì em chẳng thể thay lòng đổi dạ. "

- vương vấn một mối tình cũ , là lỗi của em.

đớn đau , lại là nỗi sầu của đôi ta.

và yêu thương em quá nhiều , lại là lỗi của anh. -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip