tuổi đời còn lại những gì

" tình nồng thắm của biển vuốt ve cái lạnh bạc đầu. "

biển tô lên mình một chút hương sắc của ánh chiều tà hòng trải dài khắp mặt sóng vồn vã. tiếng bước chân dài đằng đẵng của ánh xế xuề xoà trên nền cỏ xanh mướt. một chút hơi sương đọng mãi trên phiến lá miết dài. nàng khẽ nghiêng người dưới cái nắng chan hoà của thu tháng mười , cái lạnh khẽ hiu hắt lên mảnh vai gầy. ngọn gió thoảng in đậm những nét màu ngả nghiêng theo hình của những chiếc thuyền bé , chở đầy những ngọn mây bồng bềnh nơi cuối chân trời một vạt ửng hồng. đã có bao giờ , nàng lại thấy mình lơ đễnh đến mức này. hơi biển mặn nồng được nàng khảm sâu vào cõi lòng. hương vị mặn chát nhưng lại nồng ấm chân chất đến lạ. trân ni để cho dấu chân của mình in vào mặt cát trắng mịn. tuổi đôi mươi thoạt nhìn thật long lanh tựa bể sóng vỗ. nhưng không. nàng miễn cưỡng trấn an bản thân bằng nụ cười che lấp đi cõi lòng quặn đau. những thi vị của cuộc đời xoay vần quanh , nhưng chúng lại chẳng bao giờ để nàng chạm tay vào , dù chỉ cần một nhịp thật khẽ để níu kéo lại tất cả những gì đã vội vuột xa.

phiến đá sầu mướt lạnh còn lưu giữ lại vị hơi sương , trân ni thong thả ra về. chiều lấp lánh với mặt biển xanh kéo dài đến lê thê , còn vương vãi chút dư vị tình ngư dân. nàng lang thang, rồi bước chân vô tình đưa trân ni trở về nhà , sau khi trong lòng đã nguôi ngoai bao vết cắt.

ở nơi đó , khi trái tim nàng còn neo đậu trên bến đỗ của hắn - tại hưởng ấy. khi ấy , gã đã có bên mình nàng thơ xinh đẹp , vứt bỏ tấm lòng thuần khiết của nàng. cảm xúc như bị giam cầm trong cái thứ gọi hoa mỹ là tình yêu lứa đôi. trân ni chưa tận hưởng trọn vẹn , đã phải chôn vùi chúng bên cạnh người đàn ông mình chẳng thể cất tiếng yêu.

cả đời này em mất anh , cũng là cả đời này em đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip