3

- Jennie, cậu...

- Đừng, đừng nói gì hết!

Yoongi định mở miệng nói gì đó, lại bị Jennie hét lớn cắt ngang. Cả hai đột nhiên im lặng, trong xe liền xuất hiện một bầu không gian cứng nhắc, không tự nhiên.

- Yoongi, tớ nghĩ rằng hai chúng ta không có gì để nói với nhau hết! Và càng không nên gặp nhau.

- Jennie, đừng có trốn tránh tớ nữa! Đủ rồi, tớ biết cả rồi. Là do mẹ tớ đúng không? Bà ấy đã bảo cậu không được tới gần tớ, đuổi học cậu! Tớ biết là bây giờ trong lòng của cậu vẫn còn tớ mà, đúng không?

Jennie im lặng, đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, thở dài một hơi.

- Yoongi... tớ đồng ý, lúc đó mọi chuyện đều là mẹ cậu làm, tớ trách bà ấy rất nhiều. Nhưng mãi đến sau này tớ mới hiểu ra, bà ấy làm vậy là đúng, tớ không nên trách, cũng không có tư cách trách mẹ cậu. Bởi vì mẹ cậu muốn tốt cho cậu, bà ấy nói đúng, tớ không xứng với cậu, mãi mãi không thể chung thế giới với cậu...

Jennie nhìn thẳng vào mắt Yoongi, lấy hết can đảm để nói ra cho cậu nghe.

- Gì mà không xứng, gì mà không chung thế giới!? Jennie, chỉ cần chúng ta yêu nhau, không có gì có thể ngăn cản được cả!!

- Yoongi là một chàng trai tốt, cậu xứng đáng với một cô gái tốt hơn, một cô gái có địa vị, nhan sắc, một người lương thiện và yêu cậu thật lòng. Tớ không xứng với cậu, hơn nữa, tớ biết, chúng ta đến với nhau sau này sẽ không có tương lai...

- Cậu không hiểu gì cả!!

Yoongi cười chua xót nhìn Jennie nói, xong anh đưa hai tay nắm chặt lấy hai bờ vai nhỏ bé của cô.

- Tớ không quan tâm, cũng không cần biết điều gì hết. Tớ chỉ biết rằng trong tim tớ chỉ có mỗi Jennie mà thôi. Cậu có biết,  vì từ nhỏ thiếu thốn tình thương của gia đình nên một cậu bé mới lên ba đã phải cô đơn biết bao nhiêu, mang theo một trái tim sắc đá và lạnh lẽo biết bao nhiêu?

- Tớ không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh, cũng không có bạn. Là vì tớ không muốn mở lòng với bất kì ai, vì chưa từng có ai mở được trái tim của tớ. Kể cả mẹ của tớ. Nhưng mà cậu, chỉ là một cô bé nhà kế bên, lại có thể khiến tớ mở lòng, khiến tớ cười, khiến trái tim tớ cảm nhận được ấm áp mà tớ chưa từng có...

Yoongi nói, ánh mắt dần trở nên nặng nề nhìn cô. Anh muốn Jennie biết suy nghĩ của anh, tình cảm và những lời nói từ tận đáy lòng của anh. Để cô có thể hiểu một điều...

- Jennie, chỉ có cậu mới khiến trái tim tớ trở nên ấm áp. Ngoài cậu ra, không còn ai cả. Tớ yêu cậu, thực sự rất yêu cậu.

Tạch...tạch...

Nước từ khóe mắt của cô chảy xuống, rơi xuống bàn tay anh. Những lời mà anh nói, thực sự đã chạm tới trái tim của cô, khiến cho nước mắt Jennie không ngừng rơi.

Cô... cũng muốn đáp lại tình yêu đó... cũng muốn nói cho Yoongi biết cô yêu anh nhiều tới mức nào.

Nhưng mà cuộc sống lại trớ trêu làm sao. Tình cảm này, vốn dĩ không nên xuất hiện, sẽ không có tương lai và hi vọng nào cho mối tình này đâu.

- Yoongi... buông tay tớ đi! Đừng níu kéo nữa.

Jennie gạt hai tay anh đang để trên vai của mình, rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Trước khi đi còn đau lòng, luyến tiếc quay lại nhìn anh một lần cuối.

Yoongi nhìn bóng lưng Jennie rời đi, tim khẽ thắt lại dựa vào ghế. Cô đi rồi, thực sự là cô không còn muốn níu kéo nữa. Đều do anh một mực cứng đầu muốn níu kéo Jennie.

Nhưng anh không muốn buông tay, anh không muốn anh và Jennie có một kết cục như thế này. Sẽ còn hi vọng phải không? Một điều gì đó thôi thúc Yoongi không được bỏ cuộc, anh khởi động xe, quay đầu xe lại rồi chạy đi tìm cô.

Jennie không một chút sức sống đi trên phố, nước mắt vẫn còn chưa khô, bây giờ cô nên quay về trường sao? Hay về nhà? Hay nên tới bệnh viện để thăm mẹ?

Mẹ sao..? Cô còn có mẹ để mà thăm sao? Khuya hôm qua, Jennie nhận được tin từ bệnh viện rằng mẹ cô vừa qua đời rồi. Trong đêm khuya, vì không bắt được xe nên Jennie đã chạy bộ đến bệnh viện.

Cô vừa chạy vừa khóc rất nhiều, mong rằng mọi chuyện không phải sự thật. Nhưng mẹ cô... bà ấy thật sự đã qua đời.

Bác sĩ và vài y tá trong bệnh viện đều chia buồn cho cô. Jennie quỳ trước giường bệnh, vừa khóc vừa luôn miệng gọi mẹ đến khàn cả giọng.

Cũng là đêm hôm ấy, cô đã định tự tử. Nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống.

Mẹ - lí do để cô sống tới bây giờ cũng đã không còn, thì Jennie sống để làm gì. Nhưng may thay y tá đã kịp thời phát hiện mà ngăn cản. Bọn họ đã khuyên nhủ cô rất nhiều, nói cô phải sống tiếp...

Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ trong một đêm, mẹ của Yoongi lại gọi đến cho cô.

Tiếp tục hù dọa và nói những lời lẽ không hay với cô. Vì Yoongi vừa về nước đã một mực muốn nhập học vào trường mà cô đang theo học.

Jennie không còn tâm trạng để nghe những lời bà ta quát mắng. Cô chỉ nhớ rằng bà ta có bảo.

"Tôi đã tìm cho Yoongi một vị hôn thê thích hợp với nó, tốt nhất cô không nên xen vào. Nếu không thì không chỉ cô, mà những người thân thiết của cô tôi cũng sẽ không bỏ qua!"

Cô vừa đi vừa nhớ lại những việc tối hôm qua, nước mắt lại rơi. Jennie như mặc kệ mọi thứ xung quanh, đi qua đường mà không để ý đèn giao thông, đến khi nghe tiếng bóp còi inh ỏi cô mới giật mình.

Kétttttt....rầm!!!

- AAA!! Ai đó mau gọi cấp cứu đi, có người bị xe tông rồi!

Jennie đau đớn mở mắt ra, máu chảy dài từ trán của cô, toàn thân đau nhức không cử động được. Trước mắt dần dần mờ đi, nhưng cô vẫn thấy...

Yoongi đang nằm trước mặt cô, anh ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm chặt. Đầu anh chảy rất nhiều máu, xung quanh cũng có rất nhiều máu.

Anh đã cố lao nhanh tới chỗ của cô, nhưng không kịp đẩy cô ra, chỉ kịp ôm cô vào lòng, quay lưng của anh về phía xe đang lao tới để đỡ cho cô.

Nhưng cả hai đều bị văng ra xa, đầu và toàn thân bị thương nặng. Người xung quanh gấp rút gọi cấp cứu đến...

____________

- Min thiếu, cậu hôn mê được một năm rồi. Bây giờ tỉnh dậy thật tốt quá, tôi sẽ gọi người tới kiểm tra cho cậu.

Yoongi nằm trên giường bệnh, lơ đãng nhìn cô y tá đứng cạnh giường rồi cố hết sức ngồi dậy.

- Ấy, đừng ngồi dậy, cậu vẫn còn yếu lắm đó!

- Tôi không sao, mau buông ra đi!!

Yoongi đẩy tay cô y tá ra, nặng nề bước xuống giường, đi ra ngoài cửa.

- Min thiếu, cậu muốn đi đâu..?

- Tôi không biết, tôi muốn tìm, một người rất quan trọng với tôi... người đó cũng đang ở đây, nhưng tôi không nhớ gì hết..!

- Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ sao? Để tôi đi tìm bác sĩ!! - Cô y tá nghe Yoongi nói vậy thì hơi lo lắng, chạy đi tìm bác sĩ.

Mà anh một chút cũng không để ý, anh muốn đi tìm một người nào đó, một người rất quan trọng với anh. Nhưng anh không biết đó là ai, chỉ biết đó là người rất quan trọng...

- Anh gì ơi..?

Yoongi quay lại nhìn, là một cô gái, cô ấy mặt không chút sức sống, mặc đồ bệnh nhân, hình như cũng là người bệnh ở đây.

Nhưng mà... dường như, anh có một cảm giác rất lạ. Trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường. Có phải là cô ấy, người mà anh đang tìm không..?

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip