#6

"Chào." À, ra là Min Yoongi cũng nhìn thấy cô vợ của mình về đó chứ.

"Vâng. Em... em lên phòng trước..." Jennie lúng túng. Em cúi gầm mặt xuống mà chạy, vào đến phòng ngủ liền đóng sập cửa rồi khoá trái lại.

"Xin Chúa, hãy nói đây mà mơ đi!" Em vừa khản cầu vừa cho tay vào túi tìm điện thoại. Điện thoại... Điện thoại của em đâu rồi?

Trời ạ!

Đừng nói là rớt trên xe của tên ban nãy nhé.

Có Chúa mới biết em hậu đậu thế nào đấy!!!

***

Zimzalabim zimzim zalabim
Zimzalabim zimzim zalabim

Có tiếng nhạc chuông, Jungkook ngân nga hát theo.

Ây da, bài hát này vui tai thật đấy.

Từ từ, có gì đó sai sai, phải không nhỉ?

Phải rồi, máy anh đâu có để nhạc chuông này!

Jungkook lập tức đỗ xe vào vỉa hè, quay qua ghế bên cạnh tìm tìm kiếm kiếm.

Đoán xem anh tìm thấy gì nào?

Là chiếc điện thoại của Kim Jennie ngốc đó mà

***

unknow
Em để quên điện thoại trên xe tôi rồi, ngày mai để tôi đến đón em, chúng ta ăn sáng một chút coi như để em chuộc lại nhé.

Chấp nhận tin nhắn chờ
| Không

Jennie Kim
Vậy hẹn anh ngày mai 6h sáng

Jungkook
Quyết vậy đi

***

Jennie nằm trên giường nghịch cái laptop, Yoongi đã ra khỏi nhà từ nãy.

Không một lời giải thích, một câu xin lỗi.

Em chán chường thì thấy SNS của mình có thông báo: "Ai vậy?"

Là cậu ta! Làm sao cậu ta biết tài khoản của em nhỉ?

Nhưng thôi kệ, Min Yoongi đã cắm trên đầu em một cái sừng, em cũng phải đội cho hắn một cái mũ màu xanh

"Vậy hẹn anh 6h sáng mai" Em gõ vài chữ rồi tắt máy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Em muốn biết, rốt cuộc ai sẽ thắng.

-----

Aiguuu quên mất nói là Jennie trong fic này không hề ngây thơ ngơ ngác đâu :))) Chỉ là ban đầu em thích tỏ ra như thế thôi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip