#7

Min Yoongi trở về lúc nửa đêm.

Kim Jennie đã ngủ từ lâu, trông chẳng có vẻ gì là đau lòng cả.

Thế cũng tốt, bởi vì Sooyoung mang thai rồi. Hắn muốn nhanh chóng ly hôn với em để mang người yêu hắn về đây.

Hắn bỏ vào phòng tắm, và cữ tắm hoa sen nhanh nhất từ trước đến giờ được thực hiện. Hắn tắm qua rồi tròng bộ đồ ngủ vào người, đi ra để đánh một giấc.

Nhưng mà, lúc hắn ra đến nơi thì em đã biến mất. Biến mất như năm phút trước em chưa từng nằm ở đó vậy.

Hắn lo lắng, rồi hắn lao ra ngoài.

À, hoá ra em sang phòng dành cho khách, em không muốn ở với hắn.

Tốt thôi, hắn sẽ không bị làm phiền, không cần dỗ dành em trước khi đi ngủ nữa. Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn không bao giờ biết nhiều năm sau, việc hắn khao khát nhất chỉ là ôm em trong lòng ngủ thiếp đi.

-----

Jennie tỉnh dậy lúc 5:30AM, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Em nhẹ nhàng xuống giường, trở lại phòng ngủ để chuẩn bị. Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ; đánh một lớp phấn phủ mỏng và tô son đỏ, mái tóc mềm mại để thả xuống; rồi em chọn cho mình một cái váy trắng trễ vai dài trên gối một chút, vớ lấy cái túi đen trên bàn, nhanh chóng rời đi.

-----

Cạch...

Tiếng cửa đóng vang lên 1 giây rồi không gian trở lại lặng thinh. Hắn trở mình dậy, ngồi dựa vào gối ngủ, ánh mắt băn khoăn nhìn ra cửa.

Em có hẹn với ai sao?

Chaeyoung? Joohuyn? Wendy? Jisoo? Hay là tên nào đó?

Nghĩ đến đây, Yoongi bực dọc. Đó là việc của em, hắn mắc gì phải quan tâm chứ? Chỉ là trước đây, em chưa từng chải chuốt thế. Em chưa bao giờ ngắm mình trước gương vài phút rồi mới rời đi, chưa bao giờ phân vân khi chọn túi, giày, váy vóc cả.

Tát nước lạnh lên mặt, hắn cố trấn tĩnh bản thân, rằng hắn không hề yêu em.

Thế nhưng nó không có hiệu quả lắm.

"Sooyoung, anh qua đón em"

-----

Lúc Jennie xuống đến cổng, Jeon Jungkook đã đỗ xe ở đó. Anh ta nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt nóng bỏng làm em có chút ngượng ngùng.

"Chúng ta đi chứ, anh Jeon?" Em vỗ vai anh ta, mỉm cười. Anh ta lùi về sau, mở cửa xe cho em: "Đi thôi"

------

Hôm nay em thật đẹp.

Suốt nhiều năm trời không gặp, tôi đã quên mất Kim Jennie của tôi đẹp thế nào. Mái tóc màu chocolate ngọt ngào của em xoã ra, đôi môi em thì đỏ mọng. Chiếc váy trắng ôm sát từng đường cong của em và chiếc túi đen hoà hợp, đôi giày cao gót làm chân em dài ra.

Tôi ngây người ngắm em cho đến lúc bàn tay nhỏ của em vỗ vai, tôi mới sực tỉnh.

Dường như tôi phải đem em về bên mình rồi

-------

"Vậy, điện thoại của tôi?" Ngay khi Jungkook kéo ghế cho cô, Jennie đã hỏi. Anh ta cười: "Cứ ngồi xuống đã."

Cả hai yên vị ở bàn ăn, Jungkook đưa em tới một nhà hàng kiểu Pháp để ăn sáng. Anh ta gọi hai phần bánh ngọt và nước trái cây.

"Làm ơn cho tôi thêm bơ nhạt và bánh mỳ đen" Em nói với người phục vụ. Người phục vụ ghi ghép lại rồi rời đi, trả lại không gian riêng cho họ.

"Điện thoại của em." Jungkook đặt cái điện thoại lên bàn.

"Cái này không phải..." Em chưa nói hết câu, anh ta đã tiếp: "Cái kia cũ quá rồi, tôi đổi cho em. Nguyên vẹn và mới toanh đó nhé"

"Ờm... Nhưng mà tôi..." Jennie ngập ngừng, lí do gì mà anh lại tặng cho em nhỉ?

"Cho đến khi em nhớ lại, thì tôi là Jungkook, bạn cũ của em" Anh ta đẩy điện thoại về phía em, mỉm cười.

"Vậy em là Jennie, Kim Jennie." Jennie mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip