11.
Sau khi nhìn theo bóng lưng Jennie cho đến khi cô gái khuất dạng, Yoongi mới lấy điện thoại ra và gọi cho một người.
"Anh đưa Jennie về kí túc xá an toàn rồi."
"Thế ạ?" Giọng nói của người ở đầu dây bên kia thoạt nghe thật hờ hững. "Vậy chắc con bé sắp lên tới đây rồi. Cảm ơn anh chở cái cục chewing gum đó về cho em nhé."
"Kim Jisoo, ban nãy, cảm ơn em."
"Đâu nào, vụ này cũng phải để em cảm ơn mới đúng." Jisoo vừa nói vừa nhai bánh snack nghe rồm rộp. "Thật tội nghiệp Sangwon-unnie nhà bọn em mà, bị cái đồ Kim Jennie vô tâm kia bỏ quên mất. Anh không nhờ em nhắn Sangwon-unnie về, chắc chỉ còn phải đợi con bé tới sáng."
Yoongi xoa trán định chào tạm biệt, bỗng dưng nghe tiếng tạp âm ồn ào truyền từ đầu dây bên kia. Jisoo có vẻ ngạc nhiên lắm. Cô hỏi vọng ra ngoài, mặc kệ cuộc gọi vẫn chưa chấm dứt: "Gì thế? Chaeyoungie ở ngoài ư? Hả, là Jennie à? Lại làm sao?"
Ý định cúp máy của Yoongi tắt cái phựt. Anh ngồi im chăm chú lắng nghe tình hình bên kia đầu dây.
Giọng Jisoo vang lên đầy bất lực: "Khỏi lo nữa Kim Jennie. Em ném Sangwon-unnie đi dễ dàng như thế để chạy theo trai cơ mà. Thôi, chị gọi điện bảo chị ấy về nhà nghỉ sớm rồi. Làm sao chị biết ấy hả? Unnie của em là ai, cái chuyện bé xíu chỉ cần động não một chút là nghĩ ra này sao làm khó được chị! Thôi thôi, Sangwon-unnie về nhà rồi, ngày mai nhớ chuộc tội với chỉ là được."
Đoạn, cô trở lại nói với Yoongi qua điện thoại: "Em cúp máy đây. Đồ ngốc này đúng là không thể bán cho con cáo già như anh mà... Chẳng yên tâm chút nào."
Yoongi thản nhiên đáp trả: "Em có bán cũng chưa chắc gì anh muốn mua."
Jisoo bĩu môi không thèm chấp nhất thái độ làm giá của người kia, qua loa nói tạm biệt và cúp máy.
Yoongi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen của mình một lúc, chợt gục đầu lên vô lăng, cả người run lên.
Đồ ngốc Kim Jennie này... Có thể nào đừng đáng yêu như thế nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip