32.

Bẵng đi một thời gian, Yoongi debut với cái vai bị thương.

Mọi thứ vẫn khó khăn hệt như trước khi ra mắt. Yoongi nghĩ đến rượu, đến thuốc ngủ, đến căn bệnh trầm cảm anh phải cật lực giấu diếm và những giấc mơ vẫn cứ hoài viển vông.

Cái hôm tham gia chương trình radio khỉ gió nào đấy, bị mấy lão rapper lên mặt chê bai, thậm chí là sỉ nhục, Yoongi nhìn thấy hàm răng Namjoon nghiến chặt vào nhau. Cậu nhóm trưởng nói với anh, em sẽ chứng minh tất cả.

Nhưng mà Yoongi chỉ vỗ đầu Namjoon một cái và tự nhốt mình trong phòng thu. Anh nhìn những ngón tay của mình. Những ngón tay với nhiều vết chai, chẳng hề đẹp đẽ như bàn tay chơi đàn của mẹ. Những ngón tay ấy run rẩy. Chẳng phải vì tức giận mấy gã rapper kia đâu, chúng đang tức giận chính mình quá vô dụng, đã không thể tạo ra bài hát hay nhất lại còn chẳng bảo vệ được những đứa em của mình.

Điện thoại chợt sáng. Yoongi nhìn sang, thấy người gửi là "Vòi Nước", nội dung rất đơn giản: "Tiền bối ngủ chưa? Ngày mai, em mang canh rong biển hầm sườn heo sang nhé?"

Anh bần thần một lúc mới trả lời: "Sao em chưa ngủ?"

Người kia gửi tin nhắn sang rất nhanh: "Vì em nghĩ tiền bối cũng chưa ngủ."

Dường như có một dòng nước ấm vừa chảy vào lòng Yoongi. Anh ngắm tin nhắn cuối cùng của người kia, tay không tự chủ được mà làm theo lời con tim, nhấn gọi cho "Vòi Nước".

"Tiền bối?"

"Vì sao em biết tôi chưa ngủ?"

"... Thì em nghĩ vậy thôi..."

"Em xem rồi đúng không? Cái chương trình radio đó."

"Vâng... Nhưng tiền bối không được để ý mấy lão vớ vẩn ấy đâu! Mấy lão toàn nói xằng nói xiên thôi. Chân còn chưa được đặt tới sân khấu lớn như BIGBANG-sunbaenim ở công ty em mà còn dám lên mặt nói xấu idol!"

"... Kim Jennie, tôi cũng chưa được đặt chân tới sân khấu lớn đâu."

"Nhưng... Nhưng BTS thì khác mà! Em đến BigHit thường xuyên như vậy, em biết rõ mọi người đã cố gắng thế nào. Không phải ông bà ta đã nói "Có công mài sắt, có ngày nên kim" hay sao? Em tin tiền bối sẽ đến được tới MAMA luôn!"

Lại là "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Kim Jennie đúng là nàng tiểu thư được cưng nựng chưa thấm sự đời mà, thế nên cô mới nghĩ cuộc sống công bằng và dễ dàng như thế. Nhưng dẫu vậy, tâm trạng của Yoongi đã tốt hơn một chút so với lúc nãy. Anh lại nhìn đôi bàn tay của mình. Vẫn còn run rẩy lắm. Nhưng hết hôm nay, hết ngày hôm nay thôi, anh sẽ gồng chúng lên trở lại. Anh sẽ dùng đôi bàn tay này để viết nhạc, để cầm mic, để đứng ở sân khấu lớn nhất, hoành tráng nhất và vẫy chào người hâm mộ. Và khi đã có đủ sức mạnh, anh sẽ dùng chúng để nắm chặt lấy một bàn tay khác.

"Này, Jennie."

"Vâng?"

"Tôi sẽ biểu diễn trên sân khấu MAMA. Lúc đó, em phải nhìn tôi cho kĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip