❤︎
gã đứng thẩn thờ, mặc cho sương mai phủ lấy bộ vest đen chỉnh tề của mình, ướt sũng. gã nhìn nơi đồi xanh phủ cỏ dại, nắng ươm vàng trên ngôi mộ còn thoảng mùi trầm hương. em tươi cười, một nụ cười thật đẹp, một nụ cười thật xa lạ. vì khi bên cạnh gã, em chưa bao giờ vui vẻ được như thế. trong vô thức, ngón tay gã bíu chặt vào những khóm hoa cúc trắng xoá trong lòng, xơ xác và úa tàn, như em...
và gã cảm thấy khoé mắt chợt trở nên nóng hổi, từng khoảnh khắc trong quá khứ như đoạn phim tua chậm trong đầu. hình ảnh em thoi thóp trên chiếc ghế sofa nâu sẫm, cùng câu nói "em chết đi" văng vẳng bên tai như cào nát tâm trí gã.
rồi gã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cơn ác mộng mà đã đưa em rời xa gã. nhưng không, em vẫn ở đây, ngắm nhìn gã chìm vào giấc mộng rồi thức giấc. cứ mỗi ngày như thế. em nhìn gã vẻ mặt lo lắng, tay áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán của tình nhân. gã nhìn chằm chằm người con gái bên cạnh rồi lại nhìn màu đỏ thẫm trên ga giường trắng buốt ở chỗ ngủ kế bên, nét mặt ẩn chứa vạn thắc mắc, trong đó câu hỏi lớn nhất là "sao em lại ở đây".
và một nụ cười mỉm là câu trả lời của em.
"đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa yoongi. không-bao-giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip