12
" Anh hai..em về anh không vui sao? "
Cô gái gương mặt chẳng khác Hoseok là mấy đang dương tròn đôi mắt của mình mà nhìn Hoseok, đôi môi hồng hồng chu lên dỗi hờn một cách đáng yêu.
" Lớn rồi vẫn như con nít vậy "
Con bé nghe xong bĩu môi nắm lấy tay anh nó, Hoseok nhớ lại lúc con nhóc này đi du học chỉ mới 13 tuổi cái độ tuổi này đối với những đứa trẻ khác vẫn ăn chơi ngây ngô nhưng con bé thì không, nó rành rõi mọi thứ trên đời kể cả những chuyện anh nó không biết thì nó đã nắm vững trong tay rồi, học giỏi một cách quá mức cho phép.
" Chuyện ba mẹ "
Hoseok mở lời, đôi môi hơi run rẩy khi nhắc đến hai người, nghĩ lại mới biết mọi chuyển xảy ra quá nhanh, Min Yoongi thật nham hiểm.
" Có em rồi anh hai còn lo lắng? "
Con bé tư tin bất ngờ, đúng thật là từ nhỏ con bé luôn cứng rắn hơn anh trai nó nhiều.
Nhưng có thể thấy chuyện ba mẹ mất đột ngột như vậy con bé chẳng đau lòng mấy, Hoseok không để ý đến điều này vì bản thân mình đã tệ đến mức nào còn không để ý đến cơ mà, hiện tại điều em quan tâm chỉ là sự trả thù. " Nhưng anh hai cũng phải chịu khổ thêm một thời gian nữa "
Con bé hôn lên đôi môi nứt nẻ của anh trai mình, Hoseok nghĩ đây chỉ là nụ hôn an ủi nhưng có vẻ con bé chẳng muốn dừng lại nó đang cố gắng đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong anh.
" Đủ rồi Jioung, chúng ta đã lớn không còn nhỏ nữa không nên thân mật quá như vậy. "
Hoseok bất chợt đẩy con bé ra, hơi hụt hẫng nhưng nó chỉ nhún vai " Được thôi anh hai. "
" Anh đã đi quá lâu rồi, phải trở về "
Hoseok xoa đầu con bé, Jioung dường như chẳng muốn nhưng đành chấp nhận, nó muốn ở cùng anh hai nhiều hơn vì lâu rồi nó mới được gần anh hai " Chỉ mới 2 tiếng thôi "
" Em biết 2 tiếng cũng là quá khó khăn với anh rồi mà? "
Con bé ôm lấy anh nó thật chặt, chẳng nói chuyện với nhau nhiều lại phải tạm biệt rồi.
" Được rồi bé con, em sẽ ở khách sạn đúng chứ? "
Hoseok hỏi nó nó gật đầu, không ở khách sạn thì lang thang ngoài đường à? Hay về Min gia? Hoseok chẳng có quyền đưa nó về đó đâu còn chưa kể Min Yoongi sẽ phạt Hoseok như thế nào.
" Vậy thì được rồi, nhớ ăn uống đầy đủ anh hai sẽ gọi và gặp lại em sau "
Mắt Jioung rũ xuống, em biết con bé buồn nhưng biết làm sao được, hai người không còn tự do như lúc trước nữa đâu. Mà em nghĩ lại chẳng phải đều do em tự chuốc lấy sao?
" Anh hai cũng nhớ lo cho mình, ốm đến mức nào rồi cơ chứ "
" Anh đã biết, tạm biệt "
Dứt câu Hoseok liền quay lưng đi, bắt vội một chiết taxi nào đó để trở về, sau lưng là một Jioung mỉm cười một cách khó hiểu.
" Bác ơi Min Yoongi đ-đã về chưa ạ? "
Em không dám đi cổng trước chỉ biết lòng vòng đi đường sau vào vườn mọi thứ đều yên ắng có lẽ hắn chưa về đâu nhỉ nhưng đó là suy nghĩ của em còn câu trả lời của lão quản gia lại khác
" Con về rồi mau vào nhà đi, cậu chủ đã về rất lâu rồi "
Em tá hỏa chạy vội vào nhà không kịp nói lại một câu đáp trả lại lão.
Hoseok cứ nghĩ hắn sẽ đứng trước phòng khách chờ em về trách mắng nhưng em vào mà chẳng có ai lại thở phào một hơi yên tâm.
" Cũng chịu về rồi? "
Giọng hắn trầm khàn em cảm thấy hắn đang tức giận mà nén ép, hắn nghiêm nghị nhìn em từ đầu đến chân môi nhếch nhẹ lên, em nhất thời cứng họng chẳng nói được gì.
" Sao không trả lời? Đi đâu về? "
Hắn lại hỏi, bản thân từ từ bước xuống bậc thang, thật ra đợi Hoseok hơi lâu nên hắn đã lên thư phòng đến lúc nghe người hầu trong nhà nói em đã về mới trở lại.
" T-tôi đi em gái tôi về tôi gặp nó "
Hoseok cuống lên trả lời trong câu lại lộn xộn hắn nhíu mày không hài lòng.
Hắn bật cười thành tiếng
" Em nên tránh xa con bé "
Khó hiểu, tránh xa cái quái gì em không chịu " Nhưng nó là em gái tôi "
Hắn lại nhíu mày, có vẻ Yoongi không hài lòng cách trả lời của em khuôn mặt bây giờ mới lộ rõ vẻ tức giận
" Hôn nhau sao? Em có muốn tôi rạch nát đôi môi của nó ra không? "
Nghe hắn nói xong Hoseok tức giận, hắn luôn muốn phá hoại những người xung quanh em, hắn chẳng muốn để em yên, hắn nói yêu sao? Cách yêu của hắn khác nhỉ.
"Đừng quá đáng nó là em tôi" chẳng phải từ nhỏ Hoseok cùng Jioung vẫn luôn thân mật như thế sao, nó chẳng có gì to tát cả, hắn như vậy mà cũng cho người theo dõi em.
" Em gái? Vẫn có thể loạn luân mà đúng chứ? "
" Sẽ không, anh đừng có ăn nói xằng bậy. "
Lời nói hết sức quá mức chịu đựng của em, nhưng em chỉ biết phản bác lại mà không thể đụng tay đụng chân gì tới hắn.
" Ngoài tôi ra không được cho phép ai đụng vào em hiểu chứ? Hậu quả của việc làm sai em biết đấy. "
Hắn có vẻ đã dịu hơn nhưng từng chữ vẫn chua chát như vậy.
" Xin anh đừng làm hại con bé "
Em hạ mình cầu xin hắn, cũng chẳng ngại ngùng gì nữa chẳng phải lần thứ n em cầu xin hắn sao.
" Được thôi "
" Nhưng giờ thì phải phạt nhỉ? Em đã không xin phép tôi trước khi ra ngoài, hư quá, ngoan ngoãn chổng mông lên nào"
Hắn nhếch môi đôi mắc sắc bén liếc nhìn em phản ứng, Hoseok mày cần phải chịu đựng thêm nữa chỉ cần một thời gian nữa thôi hắn sẽ là người quỳ xuống cầu xin mày thôi.
Em vẫn đứng đó, hắn khó chịu vì em luôn chậm chạp như vậy một mạch tiến tới kéo em lên phòng nhưng chưa đi được vài bước đã nghe tiếng quản gia.
" Cậu chủ có chủ tịch Kim cần gặp "
Phiền phức hắn tức giận phun ra vài câu chửi tục, kéo em trở lại phòng khách ngồi.
" Mời vào "
Hắn đáp ứng lão quản gia liền lui ra không lâu sau một thanh niên cỡ chừng tuổi hắn, ngũ quan sắc sảo bước vào, đây là người Hoseok chưa thấy qua bao giờ.
" Chào anh chủ tịch Kim "
Min Yoongi đứng dậy cúi người chào nam nhân kia, người kia bước nhanh đến bắt lấy tay hay nở nụ cười điềm đạm chào hỏi.
" Đừng khách khí như vậy anh Min cứ gọi tôi là Thạc Trấn được rồi "
Người kia nói xong cả hai liền bật cười, em cứ thế ngồi nhìn một màn chào hỏi.
" Còn đây? "
Nam nhân kia ngỏ ý muốn hỏi em, Min Yoongi sực nhớ em vẫn bên cạnh mình liền mỉm cười giới thiệu.
" À đây là Hoseok, Hoseok mau chào người ta đi "
Em nghe đến tên mình liền vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, người kia bật cười xua tay bảo không cần còn khen em dễ thương làm hắn một phen khó chịu.
" Hoseok lên phòng đợi anh "
Em nhìn hắn gật đầu đáp ứng nhanh chân rời khỏi đó lên phòng, đây chẳng phải chỗ dành cho em.
Sau khi em rời đi ánh mắt chủ tịch Kim kia vẫn chưa rời theo bóng dáng em, hắn bèn lên tiếng người kia mới cười trừ quay lại chủ đề.
" Tôi muốn bàn về dự án ở khu B nó rất quan trọng "
Kim Thạc Trấn mở lời, Min Yoongi bắt chéo hai chân nghe hắn nói.
" Được "
" Tôi muốn anh góp 40% vào còn bên tôi chỉ 30% chẳng phải bên tôi chịu trách nhiệm và đảm nhận dự án này sao? Bên anh chỉ có mỗi ngồi chờ tiền về "
Min Yoongi bật cười lắc đầu hạ giá " Tôi 30 anh 30 "
" Anh đừng vui tính như vậy chứ anh Min "
Họ Kim kia cười xuề xòa nhưng tay đã nắm thành quyền, người này thật ra chẳng có tính kiên nhẫn muốn như thế nào phải được thế đó.
" Tôi 30 anh 30 còn không mời anh về tôi sẽ không chung vào dự án này nữa "
Min Yoongi vẫn giữ nguyên giá, họ Kim này nghĩ hắn ngu sao?
" Tôi có ý này, tôi thấy Hoseok kia cũng được "
Min Yoongi nghe câu này xong liền nheo mắt nhìn hắn hỏi lại " Anh có ý gì? "
Thạc Trấn cười dựa lưng vào ghế " Anh đoán xem? "
Hắn nhếch môi thầm nghĩ người này hài hước hơn hắn nhiều muốn có người của họ min này đâu có dễ, một sợi tóc cũng đừng mơ đụng đến được.
" Tôi có thể góp gấp đôi nhưng Hoseok thì không được có tin tôi phá dự án này không Thạc Trấn? Đừng chọc tôi điên "
Kim Thạc Trấn nhìn biểu tình của hắn có phần đáng sợ, ai chẳng biết Min Yoongi là kẻ khó thể đụng đến, anh ta liền muốn dò hỏi lại một câu " Anh tính làm gì với dự án này? "
" Đoán xem "
______
Aaa lâu quá mới trở lại fic này nè, có ai bỏ bộ này chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip