13

Min Yoongi cười lấy lệ hai tiếng với Kim tổng sau đó không khách khí liền mở miệng đuổi người về, mà họ Kim kia cũng chẳng luyến tiếc quay lưng bước đi không để lại một ánh mắt nhìn hắn.
Hắn nhếch môi, thu gom giấy tờ người kia đem tới một phát vứt vào sọt rác bên cạnh, ha muốn hợp tác với hắn mà không biết phép tắc đã thế còn lăm le Hoseok, Min Yoongi nhớ lại cảnh họ Kim đưa ánh mắt nham hiểm dán lên người Hoseok của hắn, hắn hận lúc đó không nhanh tay tung tên kia một cước, nghĩ đến lại bực, hắn cởi bỏ áo vest sau đó lên phòng.

Hoseok một cỗ ưu tư đến nỗi người kia vào phòng gọi tên em hai tiếng mà cũng chẳng biết, Yoongi phát cáu lại gần em chau mày nâng nhẹ cằm em lên mà chất vấn.
" Lại tư tưởng thằng nào đến nỗi tôi đây gọi cũng chẳng buồn đáp? "
Hoseok giật mình, rụt đầu lại phía sau, khẩu miệng mấp máy muốn đáp lại mà chẳng bật ra nổi được từ nào, nhìn em như thế hắn nhếch môi đứng lên gỡ bỏ cúc áo.
" Chuyện lúc nãy bỏ lỡ chúng ta có nên tiếp tục? "
Min Yoongi ám muội lại gần tai em thỏ thẻ, phả hơi thở nóng rực lên tai người đối diện, sau đó không kịp để Hoseok trả lời đã nhấn người kia xuống áp môi mình lên.
Hoseok dường như chẳng muốn phản kháng mà còn phối hợp, hắn khá hài lòng đưa cái lưỡi tinh ranh của mình vào càn quét trong em, đang hăng say tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn muốn vờ đi nhưng Hoseok thì không, em coi đó là một sự giải thoát.

" Mẹ kiếp, mất cả hứng "
Hắn buông em ra, mặt khó ở thấy rõ lại nhìn mới biết không phải điện thoại hắn reo mà là của em.
Màn hình hiển thị hai chữ " em gái ", khẽ đánh mắt nhìn hắn, hắn chả đả động gì chỉ có chán ghét đi vào phòng tắm.

" Em muốn nói gì, để sau có được không? "
Hoseok nhấc máy, lo lắng nói nhỏ vào điện thoại, bên kia em gái nhỏ đã bĩu môi chẳng muốn.
" Em muốn cùng anh ra ngoài "
Jioung vừa đáp lời liền bị Hoseok từ chối.
" Ngoan, Min Yoongi đang ở đây "

" Thằng cha đáng ghét phải bà, bà múc mày lâu rồi "
Cô em gắt gỏng, đanh đá hét to vào điện thoại sau đó bực mình dập tắt vì nó biết có nói thêm anh mình cũng chẳng ra ngoài được.
" Muốn đấm vỡ alo mày vl Min Yoongi "  Jioung nói xong liền túm gối đánh túi bụi vào đó.

Em lắc đầu cười sau đó nhìn đồng hồ mới ngộ ra đã 5 giờ chiều liền đứng dậy đi xuống bếp phụ giúp mọi người, bởi vì ở trong phòng đối mặt với hắn em chẳng muốn.

Vừa bước xuống nhà Hoseok liền thấy ba của hắn ngồi uống nước, nhìn thấy em ba hắn có vẻ giật mình mà cười, vỡ lẽ ông ấy biết chuyện Min Yoongi đã làm với ba mẹ của em.
" Chào bác, bác đến đã lâu chưa? "
Hoseok đi xuống lên tiếng chào hỏi.

" À đã được một lúc "
Ba hắn đáp, nhấc ly nước lên uống một ngụm rồi tiếp lời.
" Thế thằng con nhà bác đâu? "

" Đang tắm ạ, con gọi xuống cho bác nhé? "
Hoseok toan tính đi, ba Yoongi đã vội cản lại muốn tự lên phòng tìm hắn, Hoseok không muốn làm mệt mình nữa nên đã để ông ấy tự lên còn mình đi vào bếp.
" À Hoseokie "

" Dạ? "
Hoseok không biết vì sao ba hắn lại gọi mình, em khó hiểu đáp lời nhưng sau đó ông ấy chỉ cười nhẹ vỗ vai em nói " Con ốm quá rồi ", Hoseok có phần ái ngại gật đầu, sống mũi hơi cay, sau đó liền vội gật đầu không muốn đứng lại thêm liền bỏ đi.

Min Yoongi từ phòng tắm bước ra vừa đúng lúc ba hắn bước vào.
" Ba đến đây có việc gì? "
Nhìn thấy ba hắn không ngạc nhiên lắm, tay cầm máy sấy làm khô tóc.

" Lão già đây muốn đến xem ngươi đã  chết hay chưa "
Ông liếc mắt trừng thằng con mình, nuôi nó từng ấy năm đến một câu hỏi thăm cũng cũng chẳng thèm nói.

" Như ba thấy đấy, con vẫn sống nhăn răng "
Sau câu nói đó, ba hắn nổi máu muốn cầm ly nước trên bàn ném đến hắn, Min Yoongi hú hồn ngồi xổm xuống tránh, nhìn thằng con ngu ngốc của mình lão chỉ biết hừ lạnh đặt mạnh cái cốc xuống, làm tổn hại nó không khéo bà xã già ở nhà lại dỗi không cho ngủ chung.

" Ta nói thẳng luôn, ngươi cần lấy vợ ngày mai đi xem mắt, không đồng ý tự động biến khỏi nhà. "
Ba hắn hừ lạnh ngồi xuống đệm, ấy thế thằng nghịch tử kia vừa nghe xong ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị mà từ chối.
" Gia đình con vẫn cần ba đừng dọa, chuyện lấy vợ tính sau. "
Không kịp để ba hắn nói, hắn tiếp tục đưa ra lời lẽ từ chối.
" Lí do nào đi nữa, con sẽ không lấy vợ, ba biết con không thích lắm lời "
Sau đó không biết cả hai người đôi cô cái gì hắn đã chịu không nổi bỏ đi, để lại ba hắn vẫn đang giận ở trong phòng.
Hắn rời khỏi nhà mặc lời kêu của Hoseok, hiện tại hắn cực kì không thoải mái.

Đến tận đêm hôm khuya khoắt hắn trở về nhà với cả người nồng nặc mùi rượu, hắn loạng choạng đi vài bước không vững làm vỡ đồ, Hoseok ngủ thiếp đi ở trên ghế giật mình tỉnh giấc bật đèn.
" Về rồi đấy à? Muốn ăn cơm không? "
Nghe tiếng em hỏi, hắn quay qua đè lên người em mở cái giọng mè nheo ra.

" Muốn ăn em được không? "
Cả mặt hắn đỏ ửng, mùi rượu bốc lên từ người hắn làm em muốn phát nôn, Hoseok chửi thề thầm trong bụng sau đó dịch người đỡ hắn nằm ngay ngắn lên sofa, toan tính đi lấy khăn lau mặt cho hắn nhưng không ngờ hắn lại mạnh mẽ túm lấy tay Hoseok mếu máo kể lể.
" Seok bỏ tôi hả? Seok biết ba bắt tôi lấy vợ nên em muốn bỏ tôi hả? Không chịu "
Hoseok rùng mình, muốn xác nhận có phải đây là Min Yoongi hay không liền đưa tay vỗ mạnh vào mặt hắn.
Ấy thế mà vừa vỗ xong hắn im thin thít, Hoseok cầm tay hắn gỡ ra nhưng chẳng được em đành ngồi lại nhìn hắn,mà chỉ được một lúc Min Yoongi say mèm nhắm mắt, tiếp tục đọc thoại.
" Tôi xin lỗi em rồi mà, em vẫn chưa hết giận tôi à? "

" Hoseok đừng hết yêu tôi được không? "

" Tôi cũng đã rất đau khổ đó "

Cái giọng lớ ngớ vì say của hắn làm Hoseok buồn cười, không ngờ say vào hắn ngáo như vậy.

" Thế anh có yêu tôi không? "
Hỏi xong câu đó Hoseok liền lấy tay bịt mồm mình lại, cũng chẳng biết vì sao lại ngớ ngẩn hỏi hắn câu đó.
Min Yoongi ú ớ không đáp, chẳng hiểu vì sao hắn không trả lời Hoseok lại thấy tủi thân, ngẫm nghĩ lại bao nhiêu khổ cực mà mình đã chịu em liền òa khóc to làm hắn đang say cũng phải bật dậy tỉnh rượu phân nửa ôm chầm mà vỗ về.
" Đứa nào làm em khóc? Tôi xử hắn ngay, ngoan ngoan tôi thương em nhất mà. "
Dỗ mãi không nín, Yoongi hắn bất lực mà khóc theo.
Người ta nói say vào con kiến chết cũng làm mình khóc, bởi vậy đêm nay con tim Min Yoongi mới yếu đuối như vậy.

Cứ thế đêm đó một thân lớn ôm một thân nhỏ sụt sùi đến sáng.

____
Hú hồn hú vía cái fic này cũng sắp được 2 năm rồi, tôi phải hoàn nhanh thôi.
Với cả lâu rồi không ra chương mới nên chương này viết nhẹ nhàng tí, đừng nghĩ tôi chỉnh tính cách Min Yoongi íu đuối đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip