12.
Đến khi nước được làm xong,hắn có chút thất vọng khi là người khác đem ra chứ không phải em,nụ cười khang hiếm lúc nãy cũng đã biến mất từ khi nào.
Nhưng ngược lại Namjoon thì lại hớn hở ra mặt,và còn nháy mắt với người bưng nước ra nữa,bởi vì đó là cậu.
Hắn chỉ đành vừa thưởng thức cà phê vừa nhìn em đang chăm chỉ làm việc,trông phút chốc lại nhớ về câu nói hôm qua của em,'chà...chẳng có ai lại tự nhận mình là một kẻ tệ hại đâu nhỉ'
Hắn không hiểu lắm, đây có lẽ là một cách để tự vệ nhỉ. Không muốn ai bước vào và đảo lộn của sống của mình hết,có thể là Hoseok đã nghĩ như vậy.
Nhìn thì có thể thấy rõ em ấy đã tạo thành công cho mình một vỏ bọc trông có vẻ cứng cáp,nhưng thực chất nó lại rất mỏng manh. Điều này chắc chỉ có ai tinh ý mới có thể nhận ra được.
Nhấp ngụm cà phê đắng,trong phút chốc hắn lại cảm nhận được hậu vị ngọt nơi đầu lưỡi. Cái này thì cũng không thể lí giải được.
Trong lúc hắn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì chợt bừng tỉnh bởi tiếng ồn từ bàn bên cạnh,hửm... có cả em đang đứng ở đấy nữa,hắn không biết mình đã rời mắt khỏi em từ khi nào nữa,không biết là chuyện gì nhỉ?
Hoá ra vài phút trước có một gã dáng người cao nhưng lại hơi gầy,mặt trông chẳng hiền lành bước vào quán. Em như thường lệ ra hỏi gã ra dùng gì,mọi chuyện sẽ bình thường nếu gã ta chỉ gọi nước mà không đụng chạm người em. Em đương nhiên là không để yên tóm lấy bàn tay hắn
"Quý khách tự trọng,xin đừng động chạm vào người khác như vậy"
Em nói với vẻ mặt vô cùng khó chịu,những tưởng gã sẽ biết điều mà dừng lại nhưng không,gã lại nắm mạnh lấy cổ tay em
"Gì chứ,không phải cậu cũng thích sao,với lại tôi cũng là khách hàng đó,phục vụ phải chiều lòng khách hàng chứ"
Gã ta vừa nói vừa cười xem lời nói lúc nãy của em như không khí,và vẫn tiếp tục chạm vào em.
"Khách hàng thì sao? Dừng lại ngay dùm nếu không tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu"
Lúc này mọi người trong quán cũng chú ý đến và bắt đầu bàn tán. Gã thẹn quá hoá giận,giật mạnh cổ tay em đau điếng,nói lớn
"Thì sao hả? Thứ không biết điều như mày được tao chú ý đến đã là may mắn lắm rồi"
Em gạt tay hắn ra,định quay đi thì gã ta vẫn đứng đó chửi rủa
"Mấy thằng có mỗi cái bản mặt như mày tao gặp nhiều rồi,đều là làm trai bao không thì cũng là kiếm tiền bằng cách nằm dưới thân mấy thằng nhà giàu mà rên rỉ thôi"
Chân em khựng lại,muốn bước tiếp cũng không được. Em tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn,cảnh báo gã tốt nhất nên im miệng lại.
Gã thấy em trông đáng sợ như vậy,lùi lại vài bước,dù biết bản thân đang bị đe doạ nhưng vẫn ngoan cố nói tiếp
"Ha,mày nhìn tao làm gì chứ,tao nói đúng quá đúng không. Mày chắc chắn là một trong hai thứ đó rồi còn cố giả vờ làm gì,ngoan ngoãn mà im miệng đi nếu không muốn mất việc"
Gã nở nụ cười đầy đắc ý và ngồi xuống ghế khi thấy em đang tiến lại mình. Tưởng rằng em đã sợ và sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại,tiếp tục để cho gã đụng chạm.
Nhưng mà gã lầm to rồi,ai có thể nhịn nhưng em thì không,dù cho có mất việc đi chăng nữa,thì em cũng phải làm cho gã ngoan ngoãn ngậm cái mồm thối của mình lại.
"Hôm nay tôi có thể sẽ mất việc ,còn mày thì mất mạng"
Ánh mắt em từ nãy đến giờ vẫn không đổi mà nó chỉ trông đáng sợ hơn thôi.
Một tiếng động va chạm lớn vang lên,tiếng lạch cạch của chiếc khay gỗ bị gãy làm đôi rơi xuống sàn.
Mọi người trong quán đều đồng loạt nhìn về phía em,thấp thoáng vẻ kinh ngạc.
Phải,em đã không ngần ngại đập thẳng chiếc khay gỗ trên tay mình vào đầu gã ta làm cho nó bị gãy làm đôi,đầu gã thì lăn xuống vệt máu dài.
Gã thất thần ngồi bịch xuống đất,cơn đau lẫn hoang mang mà đưa tay chạm vào đầu mình,rồi lại kinh hoàng khi nhìn thấy tay mình dính đầy máu.
Rồi lại nhìn em đứng trước mặt,không dám tin là em sẽ làm như vậy. Môi gã lấp bấp,rồi lại hét lớn
"M-mày làm cái gì vậy hả, a..đầu của tao...kêu quản lí ra đây,nhân viên đánh người.."
Em lúc này vẫn đứng đó nhìn gã đang run rẩy dưới đất,cơn giận chỉ mới được nguôi ngoai đi phần nào,nếu còn tiếp tục ở đây và nghe gã ta chửi rủa,em sẽ không nhịn được mà giết người mất.
Em cúi gầm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không thèm ngoảnh mặt lại,dù cho tiếng chửi rủa vẫn đang vang vọng bên tai.
Hắn ở bên cạnh lúc này cũng muốn xé toạc gã ra thành từng mảnh,nhưng trước đó phải vào xem em có sao không đã.
Vốn dĩ hắn muốn can thiệp vào nhưng rồi lại ngừng lại vì muốn xem em sẽ làm gì. Nhưng mà trông tệ hơn hắn nghĩ,hắn không ghét việc em đánh người,nhưng nếu em đánh người và để bản thân bị thương thì đó là thứ mà hắn ghét nhất.
Hắn đứng phắt dậy bước đến chỗ gã ta vẫn đang không ngừng chửi với cái đầu đầy máu,dù cho ông chủ đang không ngừng xin lỗi.
Hắn nhìn gã ta với ánh mắt sắc lạnh,khiến cho gã ta giật mình
"Ngậm cái mồm vào"
Gã không biết hắn,nhưng thật sự cảm nhận rất rõ áp lực mà hắn đang mang lại,ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip