13.


Cậu lúc này thấy tình hình như vậy vội muốn đi xem em có bị làm sao không,nhưng lại bị Namjoon cản lại

"Em chắc là đang lo cho cậu nhóc kia nhỉ,nhưng tôi nghĩ nên để cậu ấy một mình thì hơn"

Cậu nghe vậy bình tĩnh lại,cũng đúng, có lẽ nên để em một mình một lúc đã,như vậy sẽ ổn hơn. Nhưng gương mặt vẫn tỏ ra sự lo lắng

"Không cần lo đâu tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả,mà cậu có vẻ hoảng quá nhỉ,cậu ổn không"

Namjoon vội chạy đến nắm tay cậu,nghĩ vậy sẽ khiến cậu ổn hơn,mà bản thân cũng có thể ở gần với cậu hơn nữa

"À..ờ..tôi không sao đâu ạ"

Namjoon được nghe giọng của bé sóc ở cự li gần như vậy,vui sướng tột độ. Tay vẫn nắm chặt tay cậu,miệng cứ hỏi cậu có sao không,dù cậu luôn trả lời là ổn,cảm giác như Namjoon muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy,điều này khiến cậu vừa ngại ngùng vừa cảm thấy ngột ngạt.

Nếu Hoseok ở đây,thì Namjoon chắc chắn sẽ lãnh đủ vì dám làm Seokjin sợ,cứ coi như là Namjoon biết nắm bắt thời cơ vậy.

...

Em lúc này vì muốn bình tĩnh hơn mà không ngừng chà xát hai tay với nước, đến mức cả hai tay đều đã đỏ lên thì em vẫn không ngừng lại.

Em đập mạnh hai tay xuống bồn rửa muốn bản thân bình tĩnh mà không ngừng thở dốc.

Lúc đã bình tĩnh hơn thì em cũng nhận thức được mình vừa làm ra chuyện gì. Hai tay bấu chặt vào thành bồn rửa,nhìn bản thân mình trong gương,em mệt mỏi ngước mặt trần nhà lên cố gắng thở đều,mắt nhắm lại.

Có lẽ em sẽ bị đuổi việc sau hôm nay,nhưng em không hối hận vì việc mình đã làm. Nếu không phản kháng lại tên đó sẽ càng lấn tới,nghĩ lại nếu lúc đó không làm vậy thì giờ em mới phải hối hận vì đã không đánh gã.

Nhưng việc mất rồi,tiếp theo em nên làm gì đây...

Trong lúc đang suy nghĩ không chú ý. Hắn từ đằng sau một tay vòng qua ôm eo em,tay còn lại chạm vào tay em đang đặt trên thành bồn rửa.

Em mở mắt ra nhìn trong gương thì hoá ra là hắn,sao hắn lại ở đây?

"Chà,đỏ hết rồi nhỉ,đừng bấu chặt vào thành bồn rửa nữa tay sẽ không chịu nổi mất"

Em thả lỏng hai tay và xoay người lại đối diện với hắn,cố đẩy hắn xa mình ra,thấy vậy hắn liền đặt bàn tay nhỏ của em lên mặt mình mà âu yếm.

"Khó chịu nhỉ,dù đã đánh tên khốn đó thì em trông vẫn còn tức giận"

Em muốn rút tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt,tay ở eo còn siết chặt hơn.

"Xin lỗi nhé,đáng lẽ tôi không nên đứng nhìn em bị bắt nạt như vậy.."

Hắn dụi dụi mặt mình vào tay em

"Không liên quan đến anh đâu,vậy nên buông tôi ra đi"

"Đánh khách như vậy rồi..em không sợ bị đuổi việc sao"

"Đuổi là cái chắc rồi,nhưng không đánh gã ta tôi sẽ hối hận lắm"

"Tôi thích câu trả lời của em,nếu có lần sau cứ làm những gì em muốn nhé, nhưng đừng để bị thương,tôi sẽ ở sau ' 'bảo lãnh' giúp em"

Em cau mày khó chịu trước câu nói của hắn,'bảo lãnh' là sao,ai cần chứ

"Anh cũng không khác gì tên khốn kia,cũng chỉ muốn động chạm tôi thôi"

Em lần nữa muốn đẩy hắn ra,nhưng hắn nghe em nói vậy liền ôm chặt hơn

"Hả,sao em lại nói vậy chứ,hành động bây giờ của tôi khiến em hiểu lầm sao?"

Em dù đang khó chịu với hắn nhưng vẫn gật đầu,làm hắn thấy em như vậy cảm thán em kể cả lúc giận trông cũng dễ thương vô cùng.

"Không đâu Hoseok à,tôi bây giờ chỉ muốn an ủi em một chút thôi,không có ý đồ gì xấu xa đâu"

"Tôi và tên đó hoàn toàn khác nhau mà,tôi đẹp trai hơn,có tiền và cũng có quyền lực,sao em có thể so sánh như vậy chứ..."

Vốn dĩ hắn định cầm tay em thêm một lúc nữa cơ,nhưng đã bị em tuyệt tình rút lại.

"Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà,đừng cố làm quen một người như tôi"

"À..cái đó hả"

Em đã định quay đi nhưng chợt khựng lại,không biết hắn đang định nói gì.

"Ngay cả lúc nãy tôi vẫn đang suy nghĩ về câu nói hôm qua của em,và thấy thật khó hiểu,chẳng ai lại cố vạch khuyết điểm của mình ra cho người khác xem cả... Nhưng mà,Hoseok này.."

"Gì chứ?"

Em khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn,nhưng lúc này hắn trông lại khác hẳn lúc nãy. Hắn nhìn chăm chăm vào em, gương mặt và ánh mắt của hắn đều trông lạnh như băng,giống như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

"Vậy em có nghĩ tôi là một người tốt không,luôn sẵn sàng giúp đỡ em lúc khó khăn,và luôn nở nụ cười với em..."

Em không hiểu hắn đang muốn đề cập đến điều gì cả,hắn đang muốn khoe khoang sự tốt đẹp của mình sao...

Câu trả lời là "không!"

"Có lẽ trước mặt em,tôi đã vô thức bày ra một bộ dạng khác hoàn toàn với con người thật của mình,cái này chắc cũng bị hiểu lầm nhỉ...rằng tôi là một kẻ thừa tiền tốt bụng và muốn bước vào cuộc sống của em"

Phải,có lẽ thật sự em nghĩ như vậy. Nhưng tiếc là sai rồi.

Hắn không nhanh không chậm,chỉ từ từ tiến về phía em. Đến khi đứng đối diện với em,lại nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má hồng,cười nhẹ.

Vốn dĩ nếu như bình thường,em sẽ gạt phăng tay hắn ra,tức giận hỏi hắn đang làm gì.

Nhưng giờ đây,đứng trước em là một con người khác của hắn. Áp lực lớn đến nổi bản thân em chỉ biết đứng bất động,giật mình khi hắn chạm vào mình.

"Chắc em biết công việc tôi làm rồi nhỉ.. xã hội đen,cho vay nặng lãi...những việc này nếu là người tốt thì không thể làm được đâu.."

Lúc này đây em mới chợt nhớ ra,hắn là xã hội đen,dù trước đây đã từng biết rồi. Em thoáng giật mình nhìn hắn,nuốt nước bọt. Chắc chỉ có ánh mắt hắn lúc này đã trở lại bình thường,vì là đang nhìn em thôi.

Tay hắn vuốt ve em từ gò má trượt xuống đôi môi mềm,nhìn nó thật lâu,kiềm chế sự thèm khát. Rồi lại kéo em vào lòng mình ôm chặt,vùi đầu vào hõm cổ em.

"Em nghe rồi đấy..kể cả khi không phải vì công việc thì tôi cũng sẽ trở thành thứ gì đó không tốt đẹp như em nói thôi..."

"Nên là giờ tôi cũng giống em rồi đấy..chắc có thể tiếp tục làm quen em nhỉ"

Nói rồi chưa kịp đợi em phản ứng lại,hắn đã ngước lên đặt một nụ hôn ngay trán rồi đến má,đôi môi mềm và cuối cùng là cổ.Hắn tham lam ngửi lấy mùi hương nhẹ từ cổ em...

Vốn dĩ hắn muốn nhiều thứ hơn nữa,nhưng nếu bộc phát ra hết sẽ khiến sóc nhỏ sợ mà bỏ chạy mất,cứ từ từ,hắn có thể tự tạo ra thêm thời gian cho mình và em mà...Nhỉ?

Em khi phản ứng lại vội thoát khỏi vòng tay của con sói ranh mãnh này chạy đi một mạch. Hai má đỏ bừng vẫn chưa hiểu hết rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip