19.

Hoseok có chút ngơ ra trân trân nhìn Yoongi,hắn thì vẫn nhìn em với ánh mắt nài nỉ.

"Sao anh nhất định muốn tôi đi chung với anh vậy hả,anh cũng có được lợi lộc gì đâu"

Em thở dài gạt tay hắn ra rồi đi vứt đồ vào thùng rác,rồi định quay người rời đi hẳn luôn.

"Vậy thì tại sao phải có lợi thì tôi mới được làm,không có lợi thì không được sao"

Hắn chẳng buồn níu em lại mà chỉ thản nhiên trả lời,khẽ thả lỏng người dựa vào ghế xoay qua hướng của em. Câu trả lời của hắn dường như khiến em cứng họng mà chẳng thể nói lại được gì.

Bởi lẽ chẳng ai cho không ai cái gì cả,đó dường như là quy luật của cuộc sống này luôn rồi.

Làm gì có ai có thể giúp người khác vô điều kiện trong khoảng thời gian dài mà bản thân lại chẳng được lợi lộc gì chứ.

Em quay đầu lại nhìn hắn,bước chân định rời đi cũng dừng lại.

"Chẳng biết được anh muốn gì ở tôi nữa"

"Đơn giản là muốn nói chuyện làm quen với em thôi,chính em cũng từng nói em chẳng cho tôi được lợi ích gì rồi mà,tôi cũng đâu có cần gì mà lợi dụng em"

Yoongi đứng dậy rời vị trí không nhanh không chậm tiến đến chỗ em sau khi đáp lời,thản nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ vừa được sưởi ấm nhờ hộp mì giấy cách đây không lâu kéo ra ngoài.

Mặc cho vẫn chưa nhận được sự đồng ý nào từ em cả,hắn cứ thế dẫn em đến xe của mình.

"Chỉ đi nhờ tí thôi,em đâu cần phải cứng nhắc như thế. Cứ tự nhiên thôi,không cần khách sáo"

Hắn mở cửa xe cho em,dang tay như chào đón em vào trong ngồi. Hoseok cũng hết cách,biết chẳng thể làm lại độ cứng đầu của hắn,cuối cùng đành phải lên xe.

Yoongi vui vẻ ngồi vào ghế của mình rồi đạp ga chạy đi. Hoseok khẽ thẩn thờ nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài,nhưng trong lòng em lại thấy trống rỗng vô cùng. Trong vô thức chẳng biết từ đâu trong túi em lại lấy ra một tờ giấy trong có vẻ đã cũ nhăn nheo đã bị gắp lại nhiều lần,chữ bên trong cũng chẳng thể nhìn được.

Chỉ đơn giản là một mẫu giấy bình thường nhưng lại khiến em như đắm chìm vào nó,ngắm nghía nó thật kĩ dù cho nó chẳng hề thấy một chữ nào vì đã bị gắp lại.

Hắn chú ý thấy nhìn sang,thấy em nhìn chăm chú vào tờ giấy đó lâu như vậy mà chẳng hiểu gì,có chút hiếu kì.

"Nè,bộ tờ giấy đó ghi chữ mà chỉ mỗi em thấy thôi hay sao,rõ là tôi thấy trắng bóc chẳng có gì nhưng em lại nhìn lâu như vậy,có gì hay hả"

"Cũng không có gì quan trọng đâu,chỉ là một tờ giấy bình thường thôi"

Nói rồi em cất tờ giấy lại vào túi áo một cách cẩn thận,vậy thì rõ ràng là có quan trọng rồi,và dường em chẳng muốn kể cho ai về nghe chuyện của mình cả,kể cả Jin.

Yoongi thấy vậy có chút thất vọng vì thấy Hoseok giữ khoảng cách với mình như vậy. Rồi lại tự trấn an rằng vì thời gian quen nhau chưa đủ lâu nên em mới xa cách vậy thôi. Thời gian vẫn còn nhiều,hắn vẫn tìm hiểu được.

Sau đó suốt dọc đường em chỉ đăm đăm nhìn ra bên ngoài hoàn toàn không mở miệng. Không gian trong xe của chỉ nghe mỗi tiếng nhạc của xe,lâu lâu thì là tiếng hắn bắt chuyện rồi em trả lời mà thôi,cứ vậy cho tới lúc đến quán.

Vừa đến nơi em nhanh chân xuống xe trước,tiến lên đằng trước đứng nói cảm ơn hắn từ bên ngoài rồi chạy nhanh vào trong khiến hắn chẳng kịp trả lời lại mà chỉ có thể nhìn bóng lưng em rời đi,rồi cũng chẳng vội mà theo vào sau.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc,chẳng vội để ý đến không gian xung quanh mà là tìm bóng hình em trước,quan sát em đang làm gì.

Bây giờ vẫn còn sớm hơn giờ vào ca của em một chút nhưng vì lỡ đến sớm rồi nên em xin vào làm luôn và lát sẽ về sớm hơn.

Nhận được sự đồng ý từ ông chủ,em nhanh nhẹn vào trong thay đồ ra làm luôn,và đương nhiên vị khách đầu tiên mà em tiếp chính là hắn.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ"

Hoseok khẽ đặt menu xuống bàn,nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

Rồi lại vờ như chưa có chuyện gì,xem Yoongi là một vị khách quen thường hay ghé quán mà thôi.

"Cho tôi như cũ nhé"

Hắn nói kèm theo một nụ cười tươi trên môi,em nghe vậy cũng chỉ gật đầu lịch sự rồi rời đi.

Hắn chiều em,cũng phụ hoạ theo mà diễn tròn vai của một vị khách quen chứ không phải là người quen em từ trước.

Rồi đến khi nước được bưng ra,hắn lại ngồi thong thả nhâm nhi,vừa thưởng thức đồ ngon vừa ngắm em làm việc. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng có lẽ việc này đã được liệt kê vào lịch trình hằng ngày của hắn rồi.

Sau tầm nửa tiếng,Yoongi đột nhiên nhìn về phía em mà vẫy tay gọi,em thấy thế vội đi đến vì nghĩ hắn cần gì đó.

"Quý khách cần gì sao ạ"

"À không,tôi gọi để chào em thôi vì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại khi em tan làm nhé,lúc đó tôi sẽ đến đón và đưa em một nơi"

Nghe xong khuôn mặt em trở nên nhăn nhó nhìn hắn,nhìn con người rảnh rỗi đang làm phiền người khác.

"Vâng,quý khách đi thong thả. Với lại tôi cũng không có nhu cầu gặp lại quý khách vào lúc xong công việc đâu"

Em nói xong liền rời đi luôn, chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Hắn nghe vậy cũng chỉ khẽ cười,khi ra đến cửa còn ngoái lại vẫy tay chào em rồi mới đi hẳn,em nhìn một màn như vậy cũng chẳng thể nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip