20.

Sau vài tiếng làm việc thì ca làm của em cũng kết thúc. Hoseok vào trong thay đồ rồi chuẩn bị ra về sau khi chào ông chủ một tiếng trước khi rời khỏi.

Vốn dĩ là em định đi thẳng về nhà luôn như thường lệ, nhưng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng mà khựng lại.

Cơ mặt có chút nhăn lại khi nhớ đến,thở dài đưa tay vào trong túi lấy điện thoại của mình ra,gõ lách cách vào màn hình điện thoại nhấn gọi cho ai đó.

Sau vài tiếng tít tít thì kết nối bên kia cũng có hồi đáp lại.

"Alo,Hoseok hả,cậu làm xong việc chưa"

Ra người em gọi đến là Jin,giọng cậu phát ra có chút rè rè do kết nối đang không được ổn định lắm bên phía em.

"À,tôi vừa xong thôi..bạn của cậu vẫn còn ở đấy hả?"

Giọng em có chút ngập ngừng khi nói đến vế sau,bản thân đứng một góc  trước quán vẫn đang lặng lẽ quan sát xung quanh.

"À không,anh ấy về rồi. Cậu xong rồi thì về đi,tôi có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tụi mình rồi nè"

"..."

Chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng có thể tưởng tượng ra được cả khuôn mặt hớn hở,vui vẻ của Jin dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

Em nghe vậy có chút im lặng mà chẳng trả lời ngay,dường như là đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới mở miệng.

"Tôi-.."

Ngay khi vừa định mở miệng trả lời,thì đằng xa xa có ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng đến làm em chói mắt mà khẽ nheo lại một bên mắt,tay cũng vô thức đưa lên trước mặt để che chắn,kèm theo đó là tiếng bíp bíp của kèn xe.

Em thấy vậy có chút bất ngờ mà khựng lại,mắt dán chặt vào chiếc xe trước mặt,cẩn trọng quan sát.

Cửa xe mở ra,người bước xuống đâu phải ai xa lạ,em nhìn chiếc xe một lúc cũng có thể đoán ra rồi.

"Xin lỗi vì đến muộn,em chờ tôi có lâu không"

Hắn bước xuống phủi phủi vạt áo,vuốt lại mái tóc rối của mình vội tiếng vừa đi đến chỗ em vừa nói,dáng vẻ trông có vẻ gấp gáp.

"Hoseok à,ở đó có chuyện gì hả,tớ nghe thấy có tiếng ai đó"

Jin trong điện thoại nghe thấy tiếng người thắc mắc hỏi em khiến em giật mình trở lại,rồi lại có chút do dự trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.

"Không có gì đâu,mà hôm nay tôi sẽ về trễ chút,không cần đợi tôi đâu"

"Hả..ơ..vậy à,vậy cậu đi cẩn thận nhé"

Loáng thoáng giọng Jin hụt hẫng,sau đó là tiếng cuộc gọi kết thúc. Em đưa điện thoại rời khỏi vị trí gần tai mình đưa đến trước mặt,nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc mà có chút trầm ngâm.

"Hửm? Sao vậy Hoseok?"

Yoongi lúc này đã đứng đối diện trước mặt em,Hoseok chỉ khẽ thở dài rồi đút chiếc điện thoại cùng bàn tay đã sớm lạnh cóng của mình vào trong túi áo.

"Tôi đâu có chờ anh"

Em rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn hắn,hờ hững đáp. Rồi định lách qua người hắn mà rời đi,nhưng đương nhiên là bị hắn níu tay lại rồi.

"Nhưng tôi đã hẹn trước với em rồi mà. Trời lạnh lắm,ít nhất hãy để tôi đưa em về"

Yoongi dường như chẳng mảy may quan tâm đến câu trả lời lạnh lùng của Hoseok. Thay vào đó là muốn đưa em về.

"Tôi có thể tự bắt xe hay đi bộ gì đó,không cần phiền anh đâu mà"

"..."

Chợt hắn yên lặng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo em không buông,làm cho em lúc này thấy lạ mà quay đầu lại có chút khó chịu nhìn hắn.

"Tôi thật sự chỉ muốn làm em vui thôi mà,vì thấy tâm trạng em hôm nay có vẻ không tốt. Không lẽ em ghét việc tôi chở em hay đi chung với tôi lắm sao?"

"Tin tưởng tôi một lần không được sao?"

Hắn không nhìn em mà chỉ nhẹ nhàng nói,không có một biểu cảm nào được thể hiện trên mặt hắn cả. Em nhìn hắn như vậy lại khẽ nhíu mày

Nghe đến câu sau của hắn,em khựng lại,mắt mở to như nhìn thấy thứ gì bất ngờ lắm vậy. Có lẽ câu nói khiến em nhớ về những chuyện cũ trong quá khứ,những chuyện mà em muốn nó mãi nằm yên ở dưới đáy và không muốn ai cố đào bới nó lên.

Thấp thoáng trong tâm trí em hình bóng người đàn bà đứng trước mặt,người mà em không muốn nhớ đến.

...

Choang!

Tiếng chén đĩa bị đập vỡ vang vọng khắp căn nhà nhỏ ộp ẹp cũ kĩ, cùng tiếng quát tháo của người đàn bà trung niên đang trông vẻ rất tức giận.

"Là mày có đúng không,tao đã cho mày ở nhờ,không biết ơn mà còn giở thói trộm cắp à?"

Người đàn bà gằn giọng nhìn chăm chăm cậu thiếu niên đang co ro trong góc phòng,khắp người toàn là vết thương chi chít. Thân thể gầy gò cùng bộ quần áo mỏng tanh chẳng che đi nổi những vết bầm tím trên người cậu.

Ánh nắng ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào trong,rọi thẳng vào gương mặt cậu thiếu niên nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như thiếu sức sống cùng với vài vết bầm mới chồng lên vết cũ,quần thâm bên dưới mắt lộ rõ,ánh mắt thẫn thờ hệt,dường như tuyệt vọng nhìn lấy người đang đứng trước mặt.

"Dì thật sự không thể tin tưởng tôi dù chỉ một lần sao?"

Cậu thiếu niên khẽ nói,giọng cậu khàn đi thấy rõ,run rẩy cố nói thành lời. Gương đôi mắt đang đọng nước,ánh lên chút hi vọng mong manh nhìn người đàn bà kia.

Người đàn bà đứng sừng sững trước mặt cậu đang buông lời mắng mỏ cũng chợt khựng lại khi nghe câu nói của cậu.

Rồi lại tức giận mím chặt môi mà gào  lớn hơn,thậm chí còn nặng lời hơn.

Thiếu niên nhỏ bất lực nhìn người đàn bà trước mặt đang không chút dao động mà bất lực,chẳng thiết nói lời nào nữa,mắt nhắm nghiền cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo.

Không gian xung quanh chỉ còn mỗi tiếng chửi rủa của người đàn bà kia cùng thân ảnh nhỏ đang chịu trận dưới sàn.

Hàng xóm xung quanh có nghe thấy thì cũng chỉ đi ngang rồi chậc lưỡi,thấy thương đứa trẻ nhỏ mồ côi cha lẫn mẹ giờ đây phải sống trong cảnh đầy tủi nhục này...

...

Đoạn hồi ức kết thúc,em như choàng mình tỉnh khỏi cơn ác mộng,khẽ giật mình. Bất giác nhìn thấy hắn vẫn đang dán chặt ánh mắt vào mình thăm dò,vội lên tiếng cố che đi biểu hiện lúc nãy của mình.

"Anh nghĩ bày ra bộ dạng này thì tôi sẽ mềm lòng với anh chắc?"

"Đương nhiên là không,bởi vì tôi cũng biết Hoseok của chúng ta rất cứng nhắc rồi mà"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt em và nói,Hoseok nghe vậy dường như cũng chẳng biết đáp lại gì.

Chẳng đợi em trả lời hắn vẫn giống như lúc trưa,kéo thẳng em một mạch đến xe. Để em vào chỗ ngồi dù cho em khó chịu vùng vẫy ra mặt.

"Không nghe tôi nói sao"

"Có,nhưng chẳng phải bây giờ em cũng không về kí túc xá ngay sao,đi với tôi một chút"

"Ai nói với anh như vậy chứ"

Hắn khựng lại rồi nhìn em một lúc,khẽ nheo mắt,trêu chọc

"Viết hết lên mặt em rồi kìa"

Rồi chẳng đợi em phản ứng mà vươn người vào trong thắt dây an toàn cho em,bản thân cũng ngồi vào ghế rồi chạy đi.

Hoseok chẳng phản kháng nổi với con người hẳn trong khi bản thân giờ đã mệt lả người sau ngày dài làm việc.

Hết cách cũng chỉ còn cách ngồi yên vị trên ghế. Khẽ liếc nhìn sang hắn đang ngồi bên cạnh,nghiêm túc lái xe. Thầm nghĩ chẳng biết được hắn sẽ đưa bản thân tới đâu nữa.

Thoáng bất ngờ vì bằng một cách nào đó mà hắn đã nhận ra em có chuyện và sẽ không về kí túc xá ngay.

Em bần thần nghĩ lại khoảnh khắc nhớ lại chuyện cũ lúc nãy mà cười mỉa mai chính thân trong thâm tâm mình. Rồi lại bắt đầu những dòng suy nghĩ miên man.

'Cảm giác không nhận được sự tin tưởng từ người khác có lẽ rất khó chịu nhỉ?'

Bên trong em đang hỏi hắn cũng như là đang hỏi chính bản thân mình vậy. Cứ suy nghĩ thật nhiều rồi em vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip