23.
Sau một lúc cũng đã về đến kí túc xá nơi em ở,may thay chưa quá trễ,kí túc xá vẫn chưa đóng cửa.
Vẫn động tác cũ,Yoongi xuống xe trước nhanh chóng tiến đến chỗ em mở cửa.
Em bước xuống với trên vai vẫn còn đang khoác chiếc áo của hắn,làn gió nhẹ thổi qua trong buổi tối cũng đủ khiến em khẽ rùng mình.
Vẫn chưa vội đi vào em quay lại nhìn hắn vẫn đang đứng yên vị trí cũ nhìn em.
"Trễ rồi em vào đi,tôi nhìn em đi vào"
Yoongi cười nhẹ nhìn em,dù là trước mặt hay bóng lưng hắn cũng chưa từng rời mắt khỏi người em.
Như nghĩ ngợi rồi phân vân điều gì đó,Hoseok quay đầu lại nói với tông giọng có hơi nhỏ hơn bình thường.
"C-cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến biển cũng như cho tôi đi nhờ xe ngày hôm nay"
Chiếc áo khoác ngoài không chắc chắn có thể sẽ rơi bất cứ lúc nào được em dùng hai tay vịn lại,cúi người cảm ơn người đối diện.
Yoongi thấy vậy có chút ngơ ra chưa kịp phản ứng,không nghĩ ra em sẽ cảm ơn mình,nhất thời không biết phải làm sao.
"Không có gì đâu Hoseok,là tôi làm phiền em trước,em chịu nghe theo là tôi vui lắm rồi"
Nói rồi Yoongi cũng khẽ cúi người,thế là cả hai đều cúi đầu trước đối phương.
Em ngẩng đầu lên trước khó hiểu nhìn hắn,đưa tay lên trước chạm vào tóc hắn đang rũ xuống như ra hiệu cho dừng hành động lại.
"Sao anh lại cúi đầu trước người như tôi chứ,ai anh cũng như vậy à,chẳng phải người giàu và có quyền như anh nên kiêu hãnh một chút sao"
Yoongi lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn em,dù là cúi hay ngẩng hắn cũng đều cao hơn em cả một cái đầu,nên dù cho em không thấp,khi đứng với hắn cũng trông thật nhỏ bé.
"Không đâu,tôi chỉ cúi đầu trước em thôi"
Hắn nói với khuôn mặt bình thản như là điều hiển nhiên,hoàn toàn không biết hai chữ ngại ngùng là gì. Em nghe vậy chỉ khẽ cau mày,như nhớ ra gì đó định nói thì có một giọng nói từ đằng sau truyền tới làm chú ý,cả hai cùng nhìn theo nơi phát ra âm thanh.
"Hoseok ah!.."
Từ đằng xa,hình dáng cậu thiếu niên nhỏ quen thuộc đang chạy hướng tới chỗ em đang đứng,và không ai khác là SeokJin.
"Jin?"
Hoseok cất giọng kêu tên cậu trong sự bất ngờ của bản thân,quay phắt người ra sau để nhìn.
Jin sau khi chạy tới thì thở hồng hộc,hai tay chống xuống đầu gối chỉ ngước mỗi khuôn mặt lên nhìn em.
"A..cậu về rồi,tớ đợi cậu mãi"
"Tôi đã kêu là đừng đợi rồi mà,sao cậu lại ở đây"
Hoseok nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy Jin vẫn còn đang thở hỗn hển,nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng lại đầy sự quan tâm.
"Tại trễ rồi mà cậu chưa về nữa,tớ sợ kí túc xá sẽ khoá cửa mất nên xuống đây đợi cậu về,hên sao vừa xuống thì cậu về tới"
Jin đưa tay lau đi mồ hôi trên trán,gương mặt rạng rỡ cười hì hì.
Hoseok nghe vậy bất lực thở dài,sao lại lo cho người khác đến mức bản thân cũng không màng thế này.
Lúc nãy Jin sau khi đỡ mệt hơn mới chú ý tới Yoongi vẫn đứng gần đó quan sát hết mọi chuyện nãy giờ mà không lên tiếng.
"A,chào anh Yoongi ạ,nãy giờ em không để ý. Anh đã đưa Hoseok về đúng không ạ,không biết Hoseok đã cảm ơn chưa nhưng em muốn cảm ơn lần nữa ạ"
Jin niềm nở vội cảm ơn hắn ríu rít,Yoongi đứng như vô hình nãy giờ,nhận được sự chú ý cũng nhanh chóng đáp lại.
"Chào SeokJin,không sao chuyện nhỏ mà,tôi còn sợ làm phiền đến Hoseok nữa ấy chứ"
Yoongi không để lộ bất cứ biểu cảm nào trên mặt,chỉ lịch sự trả lời Jin. Hoseok đứng kế Jin thấy vậy chỉ lườm hắn một cái rồi bước đi.
"Nói chuyện với anh ta làm gì,tôi đã cảm ơn rồi,nhanh vào trong thôi"
Hoseok bước đi trước để lại Jin vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ vì định sẽ cúi chào Yoongi rồi mới đi vào.
Chợt Yoongi tiến đến gần nơi Jin đang đứng,không quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu mà nói.
"Cậu SeokJin đây rất niềm nở với mọi người nhỉ,dù là mới gặp hay vài ba lần"
"Nó cũng không tệ lắm,nhưng tôi khuyên cậu nên chú ý một chút,bởi lẽ sẽ có nhiều kẻ lạm dụng điều đó mà tiếp cận cậu Jin đây với mục đích không hay đó"
Yoongi nói với tông giọng không cao cũng chẳng thấp,những chữ trong miệng cứ đều đều thốt ra cho đến khi hết câu.
Jin đang cúi người cũng khựng lại nhìn hắn,dường như vẫn chưa hiểu được người trước mặt đang là có ý gì.
Nhưng chưa kịp hiểu thì từ đằng sau Hoseok đã quay lại từ lúc nào khoác lấy vai Jin,nói và cũng không quên nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo.
"Tôi đã bảo đừng nói chuyện với anh ta rồi cơ mà,cậu còn làm gì ở đây vậy. Còn anh nữa,đừng có nói những điều kì lạ với cậu ấy"
Hoseok chẳng e dè biểu hiện rõ sự khó chịu của bản thân với người đối diện,con người mà em chưa bao giờ hiểu hết được.
"Tôi có làm gì quá đáng đâu,em đâu cần phải cảnh giác như vậy"
"H-hoseok à không sao đâu mà,chúng ta đi vô thôi"
Yoongi cười cười,giơ hai tay lên ngụ ý nói rằng bản thân vô tội,Jin cũng nhanh chóng giải vây.
Rồi như không để tâm nữa,lần này em dứt khoát kéo tay Jin cùng đi vào trong,chỉ ngoái đầu nhìn hắn một lần rồi không thèm để ý nữa.
Yoongi đứng đó dán chặt ánh mắt vào bóng lưng em khuất dần,đến khi không còn thấy được nữa mới chậm rãi vào xe ngồi.
Lấy từ túi áo ra bao thuốc lá mới toanh vừa bóc vỏ cũng chiếc bật lửa có vẻ đã được sử dụng thời gian dài. Rút một điếu ra khỏi bao đưa lên miệng cắn hờ,châm lửa rồi lặng lẽ rít một hơi dài,khi thở ra còn khẽ dựa người vào ghế.
Nhắm chặt mắt bắt đầu những dòng suy nghĩ miên man,khẽ mở hờ mắt nhìn ra bên ngoài.
Chợt chiếc điện thoại trong túi quần rung lên,theo quán tính lấy điện thoại ra nhấn nút nghe rồi đưa hờ bên tai.
Cuộc điện thoạu diễn ra không lâu chỉ vỏn vẹn vài phút,liếc nhìn thời gian được hiển thị trên màn hình điện thoại,rồi lại cất về vị trí cũ.
Điếu thuốc trên môi hắn hút thêm vài hơi nữa rồi cũng dụi tắt. Chỉnh lại tư thế ngồi rồi cũng nhấn chân ga rời khỏi sân kí túc xá.
Có lẽ công việc của hắn lúc này mới tiếp tục,và bây giờ mới là thời gian mà hắn phải bận rộn,đơn giản vì thời gian rảnh hắn dành cho em hết rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip