24.

Vừa về đến phòng là em đã phi thẳng ngay đến chiếc giường êm ái của mình,dư âm của giấc ngủ ngắn lúc nãy để lại khiến em không cảm thấy buồn ngủ nữa,nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn y nguyên đấy.

Jin đi vào sau thấy một màn như vậy cũng chỉ cười xoà,cởi áo khoác ngoài ra rồi cũng ngồi xuống giường của mình.

"Hôm nay mệt lắm sao"

Jin nằm xuống giường đối diện Hoseok đang nằm úp mặt xuống gối mà hỏi han.

"Ừm,mệt lắm"

Hoseok đổi tư thế xoay cổ sang hướng của Jin trả lời,ánh mắt lờ đờ như muốn nhắm lại.

"Cậu đã ăn gì chưa,chưa thì dậy ăn với tớ đi,đồ ăn vẫn còn nguyên nè"

Đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ hé mở để nhìn người đối diện,em mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Tôi đã kêu đừng đợi rồi mà,nếu hôm nay tôi không về thì cậu cũng sẽ nhịn đói luôn sao"

Em khẽ cau mày càu nhàu,Jin thì chỉ khẽ thở dài đáp

"Không đâu,nếu Hoseok không về sẽ gọi cho tớ thông báo một tiếng,vậy tớ sẽ không đợi"

Jin nhìn Hoseok cười cười,dường như đã quen với thái độ như ông bố trẻ đang mắng con này của em. Hoseok cũng bất lực chỉ thở dài rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

"Tôi ăn rồi,cậu ăn đi"

"Được rồi-"

Ngay khi Jin nghe được câu trả lời và đứng dậy định rời khỏi giường thì có tiếng gì đó phát ra từ phía em,cụ thể hơn là từ bụng phát ra.

Sự thật là thứ duy nhất có trong bụng em cả ngày hôm nay là hộp mì lúc sáng,ngoài ra chẳng có gì nữa. Bận bịu với công việc khiến em quên luôn cả ăn,đến chiều thì lại ở biển cùng với hắn,làm gì có thời gian để bỏ thêm thứ gì vào bụng đâu.

Hoseok giật mình vội mở mắt bật dậy,nhìn xem Jin đang ở đâu thì chạm mắt với nhau.

Cả hai nhìn nhau không nói gì,em thì có chút ngượng nên không nhìn Jin nữa,cậu thấy vậy cười phì rồi cũng ngầm hiểu ý.

"Ăn thôi,trễ rồi"

Hoseok bất lực trước khung cảnh đầy ngượng ngùng này,còn Jin thì chỉ nhanh tay chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

Sau khi ăn và dọn xong,cả Hoseok và Jin đều ngã mình xuống chiếc giường êm ái của cả hai.

Em dù có mệt nhưng vẫn chưa vào giấc vội,quay mặt sang nhìn Jin nằm đối diện vẫn còn đang thức.

"Nè,cậu với tên khố- à không tên hồi sáng quen nhau từ lúc nào vậy,tên đó có tốt không?"

Ấn tượng về lần đầu gặp mặt của em vẫn còn nhớ rõ,từng câu từng chữ thối tha được thốt ra từ miệng anh ta nhắc lại bao nhiêu lần vẫn khiến em thấy ghê tởm.

Thiết nghĩ không thể để một tên khốn như vậy ở cạnh Jin được,nhất định phải ngăn cản trước khi xảy ra chuyện gì đó.

Jin nằm đối diện thoáng bất ngờ vì cứ nghĩ sau cuộc trò chuyện của cả hai hôm trước,em sẽ không hỏi đến chuyện này nữa.

"À cũng chưa lâu lắm,mà anh ấy tốt lắm,nói chuyện với anh ấy cũng vui nữa"

  'vui sao?hừ,mồm mép phết nhỉ'

Hoseok nghe vậy không thể nào không đánh giá anh ta,quả nhiên là có năng khiếu đi lừa người khác

"Nhân lúc còn chưa sâu đậm thì bỏ đi,anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu"

Trong suy nghĩ của em cuộc trò chuyện của cả hai sẽ kết thúc khi Jin đáp lại đồng ý với ý kiến của bản thân. Nên cũng không nghĩ gì nhiều định quay lưng lại rồi ngủ.

"Ơ..ừm tớ.."

Câu nói ngắt quãng của Jin khiến em chú ý,đôi mắt vẫn đang nhắm chờ đợi câu trả lời.

"Sao cậu lại nói như vậy,anh ấy không tốt sao?"

"Không tốt,tôi đã gặp và tiếp xúc anh ta rồi còn gì"

Hoseok mệt mỏi vẫn không có ý định cử động cơ thể hay mở mắt ra.

"Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ,nhưng chuyện này tớ sẽ tự quyết định"

"Biết là tốt rồi thì nên nghe theo đi chứ,thiệt tình"

"Tớ đã nghe theo cậu nhiều lần rồi,chỉ riêng lần này...tớ không muốn"

Câu trả lời của Jin dường như làm em trở nên tỉnh táo hơn,đôi mắt đang nhắn chặt cũng mở to, gương mặt cũng xoay sang đối diện với Jin.

"Gì cơ?"

Hoseok dường như bất ngờ đến mức miệng chỉ có thể hỏi lại người đối diện một câu hai từ,gương mặt chẳng che giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt.

"Anh ấy rất tốt với tớ,và cũng muốn làm quen với cậu nhiều hơn nữa,nhưng tớ cũng không hiểu vì sao cậu lại có ác cảm với anh ấy như vậy nữa"

Jin nói với em hệt như đang chất vấn,dường như không dám đối mặt với người đối diện,cúi mặt lãng tránh ánh mắt đang sững sờ kia.

"Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài tốt đẹp mà tên đó muốn cho cậu thấy thôi,còn bên trong như thế nào làm sao mà cậu biết được?"

Em gần như mất bĩnh tĩnh và ngồi dậy mặc cho cơ thể đã rã rời của mình vẫn đang âm ỉ.

"Tớ.. muốn tự mình kiểm chứng,nếu như là thật vậy anh ấy lừa tớ để làm gì,tớ có cái gì để lợi dụng đâu chứ"

Jin lúc này cũng đã ngồi dậy,mặt đối mặt với em.

"Cậu có đó,rất nhiều là đằng khác,cả cái tính hay tin người này nữa,rồi cậu sẽ thấy hối hận thôi"

Hoseok không chút ngập ngừng tuôn ra một tràn,khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhìn thẳng vào mắt Jin.

Vốn dĩ em đã thẳng tính,nghĩ như nào thì nói như vậy. Nếu là bình thường Jin đã quen rồi cũng sẽ hiểu mà không nói lại nhiều,nên cả hai dường như chưa từng cãi nhau từ lúc quen biết nhau tới bây giờ.

"Vậy thì cứ để tớ hối hận đi,tớ đã chọn không nghe theo cậu mà"

Jin nói dứt câu rồi nằm xuống quay lưng lại với em vẫn còn đang nhìn cậu,kéo chăn lên che lắp đi cả phần đầu của mình.

Hàm ý của Jin rất rõ ràng,rằng cứ mặc kệ cậu,dù cho thật sự tương lai sẽ phải hối hận đi chăng nữa,vì người quyết định tất cả ở đây là cậu chứ chẳng phải em.

"Cậu kêu tôi mặc kệ cậu sao?"

"Nếu như vậy thì ngày hôm đó,nếu tôi cũng mặc kệ cậu như bây giờ thì tốt biết mấy"

Như hiểu ra mọi vấn đề,rằng những điều mình đang làm có lẽ là thừa thãi. Hoseok chẳng buồn nói thêm câu nào nữa rồi cũng từ từ nằm xuống,vùi đầu vào trong chăn ấm không muốn quan tâm đến xung quanh và cả người nằm bên chiếc giường bên cạnh nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ,Jin nằm bên cũng đã nghe thấy câu nói sau cùng của em mà cảm thấy nơi lòng ngực đang đập khẽ đau nhói.

Chính Jin cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy,không muốn cãi nhau với người bạn luôn suy nghĩ cho mình.

Chỉ là lời đã thốt ra khỏi miệng không thể thu lại được nữa. Tâm trạng hỗn độn với những dòng suy nghĩ dài mà không chấm dứt,phải mất thêm một tiếng sau bản thân cậu khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ êm ái.

Hoseok nằm trong chăn cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào,bản thân không trách Jin mà chỉ đang rủa thầm tên khốn gian xảo kia,nhất định một ngày nào đó sẽ lột sạch bộ mặt của hắn xuống cho Jin xem.

Nhưng cũng nghĩ đến việc Jin không tin mình mà cảm thấy có chút khó chịu,tuy Jin không nói thẳng ra nhưng có lẽ ý của cậu có thể là đang nói đến một người không nhận được tình yêu thương,không tin vào tình yêu thì làm sao mà biết được tình yêu như thế nào mà phán xét.

Rồi cứ suy nghĩ mãi mà thiếp đi dần cùng với cơ thể đã rã rời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip