25.
Sáng hôm sau,cả hai vẫn im lặng từ tối hôm qua cho đến bây giờ, không ai nói với ai lời nào dù có chạm mặt.
Nếu như là trước kia,Jin thường sẽ bắt chuyện trước đến khi nào em đáp lại thì thôi,vì những lúc đó thường là cậu làm em giận.
Nhưng còn tình cảnh bây giờ,không còn ai bắt chuyện trước nữa. Cả hai đều biết đối phương không sai,chỉ là bây giờ đang cần khoảng thời gian im lặng để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
"Tôi sẽ ghé qua mua chút đồ,nay chúng ta đi riêng đi"
Hoseok vậy mà lại là người mở lời trước và đề nghị đi riêng,như đoán trước được rằng Jin từ chối,sau khi nói xong đến khi Jin nghe và chạy ra đến cửa thì đã chẳng thấy bóng dáng em đâu rồi.
Jin hụt hẫng cúi mặt,cảm giác tội lỗi dâng lên bao trùm lấy tâm trí cậu. Tình thế éo le khiến cậu không biết phải cư xử làm sao khi Hoseok luôn phải là người chịu thiệt thòi.
Nhưng với tình cảnh bây giờ,Jin muốn Hoseok cho cậu thêm chút thời gian nữa,để cậu tự biết được rằng mình nên xử xự ra sao.
Jin biết mình bây giờ đang là người bạn tồi tệ như thế nào,biết rõ Hoseok lo cho mình ra sao. Nhưng Jin vẫn muốn thử,cậu muốn thử tin vào bản thân lần này,và liệu cậu làm vậy có đúng hay không?
Mang tâm trạng ủ rũ với những suy nghĩ bao trùm,Jin đành ngậm ngùi đạp một mình trên chiếc xe đạp quen thuộc mà mình chỉ hay được ngồi yên ở phía sau.
Cảm giác lạ lẫm có chút không quen hệt như lần đầu được đạp trên chiếc xe này khiến cậu cảm thấy bối rối.
Cũng đúng thôi,vì Jin vốn đã quen với việc ngồi sau với tầm nhìn đằng trước không phải là cảnh vật xung quanh,mà chỉ có tấm lưng nhỏ gầy thấp thoáng sau chiếc áo đồng phục của học sinh bay phấp phới trong gió mạnh.
Jin dường như đã lấy làm quen với những chuyện như vậy,Hoseok luôn sẽ là người chủ động ngồi đằng trước chở cậu ngồi sau dù cho đôi bàn tay có đang chảy máu bị thương đi chăng nữa.
Vì Jin chạy xe không giỏi,Hoseok lo rằng nếu để Jin cầm lái cả hai có lẽ sẽ ngã mất,vì vậy nên trong mọi hoàn cảnh,em sẽ luôn đảm nhận trọng trách 'cao cả' này.
Trên đường thay vì đạp với tốc độ bình thường để nhanh đến trường,Jin lại cố tình giảm tốc độ đi,vừa chạy vừa nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
Chạy mãi đến trường lúc nào không hay,Jin có hơi hụt hẫng khi suốt cả dọc đường không thấy bóng dáng em đâu cả.
Nghĩ rằng có lẽ em đã đến trường trước nên vội đậu xe rồi nhanh chóng đi tới lớp. Khi tới lớp Jin không vội đi vào mà nép sang một bên cửa nhìn vào trong,nhìn đến chỗ mình thấy em đã ngồi ngay ngắn ở đó thì thở phào một hơi.
Jin lúc này đứng bên ngoài do dự vẫn chưa dám bước vào. Bởi nhìn em thì lại nghĩ đến chuyện hôm qua rồi thấy bối rối,khó xử không biết phải đối mặt với em như thế nào.
Đứng đó một lúc lâu đến khi gần như là sắp vào lớp,Jin mới lấy hết dũng khí mà bước vào. Kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh Hoseok,cả người cậu cứng nhắc cố cư xử bình thường nhất có thể,lấy sách vở ra rồi ngồi nghiêm chỉnh cố không nhìn sang em.
"Cậu đến trễ?"
Jin giật mình khi nghe thấy âm thanh bên cạnh,nhìn sang em đang khẽ nhìn sang mình.
"T-tại tớ đi mua chút đồ ấy mà"
"Ồ" Hoseok nghe vậy chỉ đáp lại đơn giản,dường như cũng không tính nói gì thêm.
Jin chỉ im lặng lén nhìn sang Hoseok đang dán ánh mắt vào quyển sách bên cạnh,muốn hỏi gì đó rồi lại thôi.
Cả hai cứ ngồi học suốt mấy tiết mà chẳng nói với nhau câu nào cho đến tận giờ nghỉ giải lao.
Jin uể oải nằm dài xuống bàn do hôm qua ngủ không đủ giấc,hành động của người bên cạnh cũng khiến cho Hoseok chú ý.
"Bạn học Seok Jin,thầy chủ nhiệm gọi cậu kìa"
Một bạn học trong lớp đẩy cửa từ bên ngoài đi vào,nhìn về hướng bàn của cả hai nói.
Jin nghe tên mình thì giật mình,liền nhanh chân rời khỏi chỗ đi đến phòng giáo viên.
Hoseok quan sát toàn bộ quá trình,dõi theo bóng lưng Jin rời đi muốn hỏi tình hình rồi lại thôi.
Vài cơn gió từ bên ngoài len lỏi vào trong qua cửa sổ lay nhẹ mái tóc em. Bản thân không tập trung đọc nổi sách nữa,chống tay lên cằm bần thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Tia nắng nhẹ nhàng rọi vào trong,chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thiếu niên đang nhìn ra bên ngoài.
Cạch
Có thứ gì đó được đặt lên bàn của Hoseok tạo ra tiếng động khiến em khẽ giật mình quay lại.
Nhìn hộp sữa dâu được đặt bên cạnh lúc nào không biết,như không phải lần đầu em dường như không bất ngờ cho lắm.
Người kia ngồi vào vị trí đối diện trước mặt em,mặt đối mặt nở nụ cười tươi tắn.
"Chào cậu,ngày mới tốt lành"
"Chào"
Khỏi cần ngẩn mặt lên thì cũng biết người ngồi trước mặt kia là ai,bởi lẽ ngoài Jin ra cũng chỉ có mỗi cậu ta là bắt chuyện với em thôi.
"Sao vậy gặp chuyện gì không vui hả,nhìn sắc mặt cậu trông có vẻ không được vui lắm"
Ji Hoon vươn bàn tay ra định chạm vào mặt em,nhưng chỉ vừa đến gần sắp chạm vào đã bị chặn lại.
"Không sao,không cần để ý"
___
Đôi lời của tác giả:
Chào mọi người,Swan đây. Thật ra sau khi thi xong tớ đã cố viết thật nhanh chap mới để đăng,phòng khi bận. Thường thì sau khi viết tớ chỉ lưu đại xong rồi thoát khi nào đăng thì mới vào chứ cũng không kiểm tra lại.
Nhưng vào tuần trước khi vào app và định đăng chap,bản thảo mà tớ soạn đã bay màu không dấu vết luôn. Tớ sốc quá nên ráng nhớ xem mình đã lưu chưa,tìm mọi cách để sửa nhưng không được.
Cuối cùng chỉ đành viết lại bản thảo đã mất nên thời gian ra chậm hơn tớ dự kiến. Đó là lỗi và sai sót của tớ,vô cùng xin lỗi mọi người.
Dạo này năng suất của tớ cũng bắt đầu giảm,nên tốc độ ra chap cũng sẽ thưa hơn. Vô cùng xin lỗi ạ,tớ sẽ cố gắng khắc phục(╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip