26.
Hoseok không hề rời mắt khỏi quyển sách mà chặn tay cậu ta lại,Ji Hoon thấy vậy cũng ngượng ngùng thu tay về.
"Ồ,cái này cho cậu, uống đi"
Ji Hoon đẩy hộp sữa đến trước mặt em,khuôn mặt trông còn vui hơn người được uống sữa kia.
Hoseok như thông thường sẽ từ chối,nhưng chợt khựng lại rồi bất ngờ nhìn cậu ta. Ji Hoon có chút bối rối không hiểu sao đột nhiên em lại nhìn mình như vậy.
"Mặt tôi dính gì hả.."
Ji Hoon đảo mắt,đưa tay lên sờ khuôn mặt của mình,Hoseok chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
Ji Hoon thoáng bất ngờ khi Hoseok ngày thường chẳng để mình vào mắt đột nhiên bắt chuyện với bản thân,nghi ngờ không biết có phải là mình đang mơ hay không nữa. Như sợ em chờ đợi lâu sẽ không hỏi nữa,vội gật đầu lia lịa.
"Ví dụ như cậu có một người bạn chơi rất thân. Cậu ta không thích đồ ngọt và nói với cậu rằng tiệm bánh ngọt bán bánh mà ai cũng khen kia, bánh không ngon và kêu cậu đừng nên mua "
"Vậy cậu có nghe theo cậu bạn đó không mua bánh ở đó hay không "
"Hả,sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy,cậu muốn ăn bánh ngọt sao,tôi đi mua cho cậu nhé"
Nhận được câu trả lời chẳng mấy nghiêm túc,Hoseok cau mày,hậm hực không nhìn cậu ta nữa trở lại với quyển sách thân yêu.
Ji Hoon thấy bản thân đã trả lời sai liền luống cuống xin lỗi, muốn em tiếp tục để tâm đến mình.
"A,tôi xin lỗi, không đùa nữa,đừng giận mà,để tôi nghĩ câu trả lời"
"Nghĩ sao thì nói vậy"
Ji Hoon nghe vậy suy nghĩ một chút để đưa ra câu trả lời,sau một hồi mới nói.
"Hmm,chắc là tôi sẽ mua ăn thử xem có ngon hay không"
"Nhưng nhỡ nó không ngon thì sao,bạn cậu đã cảnh báo cậu trước mà, như vậy chỉ tốn tiền và thời gian của bản thân thôi"
Như nói đúng ngay trọng tâm của vấn đề,lần đầu tiên sau khi nói chuyện và quen biết em,Ji Hoon mới thấy Hoseok nói chuyện với mình một câu nhiều chữ như vậy.
Trong lòng không giấu nổi sự vui sướng,thế là liền tập trung vào câu chuyện mà em đang đề cập tới.
"Thì đành thôi vậy,dù sao thì cũng nên thử, cuối cùng cũng là tôi chịu thiệt chứ có ai đâu"
"Còn bạn của cậu thì sao,cậu không sợ cậu ấy buồn à,cậu ấy đã cất công khuyên vì muốn tốt cho cậu cơ mà"
Hoseok có vẻ rất tập trung hệt nhưng đang nói đến chuyện có thật,Ji Hoon thấy vậy cũng phải theo.
"Hầy,thật ra thì đúng là cậu ta rất tốt,nhưng mà chẳng phải cậu ta không thích đồ ngọt sao,như vậy thì bánh ngon cậu ta cũng sẽ thấy không ngon thôi,nên tự mình trải nghiệm là tốt nhất còn gì"
Ji Hoon ngã người ra sau ghế,nhún vai thả lỏng người khẽ nhắm mắt sau khi nêu ý kiến của bản thân. Hé mắt nhìn em biểu hiện như nào sau khi mình trả lời,khẽ giật mình khi nhìn biểu cảm của em.
Khuôn mặt em lúc này không phải là khuôn mặt không biểu cảm mà cậu ta thường thấy. Biểu cảm trên khuôn mặt em dường như không thể dùng từ nào để nói cho đúng được. Hai mí mắt cụp xuống,chân mày khẽ cau lại,môi mím nhẹ.
Đúng vậy,câu trả lời đó không chỉ dành cho cậu bạn trong câu truyện mà em vẽ nên mà còn là dành cho trường hợp của em nữa.
Khuôn mặt ấy bây giờ trông vừa buồn xen lẫn chút khó chịu,chua xót. Nhưng rất nhanh biểu cảm đó đã biến mất khi em trấn tĩnh bản thân lại bằng cách nhắm mắt rồi mở ra,quay về trạng thái bình thường,tất cả mọi thứ dường như diễn ra rất nhanh,một cái chớp mắt thôi cũng có thể bỏ qua một chi tiết.
"Nè,sao vậy-"
"Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi"
Hoseok bình tĩnh trở về trạng thái bình không biểu lộ cảm xúc,lẳng lặng hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ji Hoon bắt đầu trở nên bối rối,cuống cuồng định hỏi em thêm về chuyện lúc nãy,cả cái biểu cảm đó nữa.
Cạch
Tiếng cửa lớp mở ra, hình bóng cậu thiếu niên với gương mặt quen thuộc với Hoseok đang đứng bên ngoài và nhìn về phía em.
"Hoseok,thầy giáo kêu cậu"
Cả hai lúc này cùng lúc quay ra nhìn Jin đang đứng bên ngoài nhưng trông lại có vẻ thất thần,mặt cúi xuống.
"Ồ" Hoseok đứng dậy rời vị trí,chẳng thèm nhìn tới Ji Hoon đang ngồi trước mặt lấy một cái mà tiến thẳng đến phía cửa,nơi Jin đang đứng.
Thấy Hoseok đến Jin cũng nép sang một bên để nhường đường,nhưng khi em vừa đi qua mặt cậu đột nhiên chộp lấy cánh tay em.
"Hoseok à,hãy nói với thầy rằng cậu không có lỗi và là do tớ tự nguyện nhé. Hứa với tớ đi,hứa rằng sẽ nói như vậy nhé"
Jin cúi đầu che đi khuôn mặt đang day dứt của mình,bàn tay siết chặt lấy vạt áo cùa em lí nhí. Hoseok khó hiểu nhìn Jin,không biết thầy giáo đã nói chuyện gì liên quan đến em và Jin.
"Cậu nói vậy là sao" Hoseok dừng hẳn bước chân lại,đứng đối diện với Jin đang khẽ run lên.
"C-chuyện đi làm thêm..." Giọng Jin nhỏ dần nhưng âm lượng vẫn đủ để Hoseok đứng trước mặt nghe được.
Hoseok mở to mắt sững sờ,nhanh chóng hiểu ra tình hình,vội nắm lấy bã vai Jin lay nhẹ.
"Cậu đã nói gì với thầy vậy,nói là do cậu muốn hay tự nguyện sao"
Gương mặt không giấu nổi nét bằng hoàng lẫn trong câu nói, không gian xung quanh như chỉ còn có hai người.
"Đ-đúng,tớ đã nói vậy.." Khoé mắt Jin đỏ hoe như sắp khóc, không phải vì cho mình mà là cho em.
"Cậu điên rồi sao,sao lại nói như vậy" Hoseok như muốn mất bình tĩnh,nội tâm bên trong như đang bị giằng xé thành từng mảnh.
Hoseok chấp nhận mình có thể rơi xuống vực sâu một mình vì vốn dĩ ban đầu nơi em sinh ra đã là vực thẩm sâu không thấy đáy. Nhưng tuyệt đối không muốn mang ai rơi xuống chung với mình cả,nhất là Jin.
"Tớ nói như vậy là vì nghĩ cho cậu-"
Tiếng chuông vào lớp xé tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai,tiếng ồn ào xung quanh lấn át cả câu trả lời của Jin.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau..."
Hoseok đứng ngơ ra một lúc rồi buông tay,mang theo biểu cảm chua xót trên mặt mà bước đi.
Chỉ là "sau" ở đây không biết được là khi nào...
Hoseok lê từng bước chân nặng nề của mình bước trên hành lang dài đến phòng giáo viên. Bước vào thì đã thấy thầy giáo đã ngồi chờ sẵn,khi nhìn thấy em sắc mặt liền thay đổi,tuy chỉ đứng đằng xa nhưng em vẫn thấy rõ hai chân mày của thầy đang chau lại,ánh mắt nhìn về hướng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip