28.
Không gian xung quanh bên trong phòng không biết là do xung quanh rơi vào im lặng hay là do tai em ù đi, bản thân em dường như trong phút chốc hoàn toàn không nghe thấy gì xung quanh,chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ,cho tới khi nghe thấy giọng nói mới choàng tỉnh,dư âm của cảm giác sống động lúc nãy vẫn khi em khẽ run lên.
"Chuyện là như vậy đấy,nên là tôi mong em sẽ không làm ảnh hưởng tới bạn khác như vậy nữa. Vì chuyện đã đến tai thầy hiệu trưởng,tôi chỉ có thể nói giúp em một chút để không phải nghỉ làm,nhưng vẫn phải chịu kỷ luật. Em có thể về lớp rồi"
Như đã nói hết những gì cần nói,thầy giáo dứt khoát xoay ghế ngồi,nhìn vào tập tài liệu mà không chú ý đến em nữa.
"Là ai..đã nói cho thầy hiệu trưởng biết vậy ạ?"
Thầy giáo nghe vậy hơi sững người,liếc nhìn em chứ không xoay người lại,bĩnh tĩnh nói.
"Cái đó thì tôi không rõ,nhưng 'cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lòi ra'. Không để bị mách vậy đợi tới khi thầy hiệu trưởng tận mắt chứng kiến mới chịu thôi à"
"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ,em xin phép"
Hoseok cúi gập người lâu hơn bình thường,mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt,đôi môi trái tim hồng hào bị cắn chặt đến rướm máu,bàn tay siết chặt món tay bấu vào trong.
Nói rồi xoay người rời đi,thầy giáo chỉ khẽ liếc nhìn bóng lưng em rời đi,suy nghĩ gì đó rồi lại không quan tâm nữa,bản thân giúp như vậy là được rồi.
Cả ngày học hôm đó Hoseok chỉ cắm đầu vào học,không nói năng gì hết cho đến lúc tan học. Jin ngồi cạnh tâm trạng cũng đang ở dưới đáy nhưng vẫn lo lắng lâu lâu lại liếc sang nhìn em,bên trong cảm giác tội lỗi đến tột cùng.
"Cậu về đi,giờ tôi sẽ quán đi làm luôn"
Khi hết giờ,lớp học đã thưa bớt người Hoseok mới mở miệng.
"Ơ..ờ..vậy à..vậy tớ về trước,đi làm cẩn thận"
Jin nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào em mà chỉ lặng lẽ cúi đầu,cười gượng. Thế là người đi sau nhìn bóng lưng người đi trước rời đi với ánh nhìn chua xót.
Hoseok quyết định đến quán và xin nghỉ thay cho Jin, thuyết phục một lúc thì ông chủ cũng đồng ý. Trong phòng thay đồ,em thở dài vừa đóng mạnh cánh cửa sắt,dựa tay vào bề mặt cửa,mệt mỏi nhắm mắt.
Hoseok cảm thấy tự trách bản thân mình khi đã sai và làm liên luỵ đến Jin,nghĩ đến những lời mà thầy giáo nói sáng nay mà không ngừng suy ngẫm.
Thầy giáo nói chẳng sai,Hoseok và Jin không giống nhau dù cho cả hai đang sống cùng một thế giới,hoàn cảnh của cả hai hoàn toàn khác biệt.
Quyết định chấm dứt dòng suy nghĩ không hồi kết của bản thân bằng cách rửa mặt tỉnh táo trong nhà vệ sinh,sau khi ngước lên nhìn bản thân trong gương thấy chưa đủ còn dùng tay vỗ mặt thêm vài cái.
Hoseok bắt đầu lao đầu bận rộn vào công việc để không suy nghĩ nữa.
Và như thường lệ,hôm nay vị khác quen của quán cũng ghé qua. Đặc biệt hôm nay,hắn lại dẫn thêm người giống lần trước.
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn khác hẳn lúc đi một mình,ít m nhất thì không biểu lộ gì ra cả,nhưng khi có người đi cùng, gương mặt luôn phải nhăn nhó,bước chân nhanh hơn bình thường.
Quen thuộc kéo ghế ra ngồi xuống,việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi lại là tìm kiếm hình bóng em,đến khi cả hai chạm mắt thì khẽ cười,em thấy vậy thì chỉ như thường lệ đem menu ra tận chỗ.
Namjoon cũng dáo dác nhìn xung quanh quán một lượt,như tìm kiếm gì đó cứ nhìn mãi,hết vòng này đến vòng khác. Đến khi không tìm được thì lại thất vọng,lúc này mới bắt đầu nhìn đến menu.
Một màn như vậy khiến em chú ý,nhanh chóng nhận ra anh ta đang tìm ai,lẳng lặng quan sát.
Yoongi chỉ lướt nhìn menu một lượt cho có lệ rồi lại đưa sang Namjoon,tập trung nhìn em.
Nhưng khi ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn của em đang dán chặt vào người ngồi bên cạnh không thèm nhìn hắn lấy một cái,nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Namjoon như chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, tập trung chọn nước.
Ngay khi ngước mặt lên thì lại chạm cái nhìn chằm chằm của em,Namjoon thoáng chút bối rồi mới bắt đầu nhìn sang bên cạnh,rồi lại giật mình khi thấy ánh mắt như đang muốn giết người của Yoongi đang nhìn mình.
"T-tôi uống cà phê sữa.."
Yoongi chuyển từ liếc Namjoon đang ngồi bên cạnh quay sang em lại là ánh mắt bình thường,thậm chí có đôi phần dịu dàng,dù cho biết rằng từ này không phù hợp với hắn lắm.
"Cho tôi như cũ,còn tên khốn này thì cà phê sữa nhé"
Yoongi nhìn em nói với gương mặt mang theo chút ý cười,hoàn toàn khác với thái độ khi nói chuyện với ngoài lề kia,Hoseok chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi rời đi.
Namjoon bày ra vẻ mặt có chút bất lực,nói đúng hơn là cam chịu.
"Tôi với cậu là bạn từ hồi đi học lận đó,cũng từng giàu sinh ra tử với nhau,sao mà cậu có thể nói tôi là đồ khốn rồi liếc tôi chứ,lúc nào cũng đòi móc mắt tôi.."
Anh bĩu môi nói,đôi phần cảm thấy tổn thương khi thấy người bạn thân duy nhất của mình đối xử với mình như vậy.
"Chưa cho cậu một viên vào miệng là may rồi,nên biết ơn về điều đó đi"
Yoongi nhìn Namjoon với ánh mắt chẳng có lấy chút thương cảm nào,mặc kệ phản ứng của anh như thế nào,bắt đầu quan sát em.
Hắn cảm thấy hôm nay em có chút khác lạ,vẫn là cái kiểu vô biểu cảm ấy nhưng lại cảm thấy dường như em đang gặp phải chyện gì đó,trông em hôm nay cũng ủ rũ hơn thường ngày,lẽ nào vì không có cậu nhóc kia đi làm cùng sao? Nghĩ tới đây bất giác bên trong hắn dấy lên cảm giác khó chịu mà chính hắn cũng không hiểu là gì.
"Đồ của hai anh gọi đây ạ"
Cạch,tiếng hai tách cà phê đặt xuống bàn khiến hắn đang mải mê nhìn em suy nghĩ sực tỉnh.
"Cảm ơn em"
Yoongi nhìn theo từng hành động của em,quan sát thật kĩ từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt,dù cho khuôn mặt xinh xắn đó từ đầu đến cuối không thay đổi biểu cảm,cũng không nhìn hắn quá năm giây.
Trong khi bên này Yoongi đang bận quan sát Hoseok,thì Namjoon bên cạnh lại ngồi không yên,cứ nhìn láo liếc,môi mấp máy nhìn em rồi lại nhìn đi chỗ khác cứ như có gì muốn nói vậy.
"Anh cần gọi thêm gì ạ?"
Dường như ánh mắt của người trước mặt hiện diện quá rõ khiến em chú ý,khiến em sau khi đặt cà phê xuống lại ngước lên nhìn mà mở miệng.
"T-thật ra tôi muốn hỏi chuyện về cậu bạn làm cùng cậu cơ.."
Namjoon có vẻ ngại ngùng,trả lời nhưng không nhìn thẳng mặt em,chỉ khẽ lấy tay gãi gãi đầu.
"Vâng,nay cậu ấy nghỉ,sau này cũng vậy"
Namjoon nghe tới đây liền khựng lại nhìn chằm chằm em,định nói gì đó nhưng lại bị Yoongi bên cạnh cản lại.
"Nghĩ cho kĩ đi rồi hẳn nói,đừng có phun ra mấy lời vô nghĩa trước mặt em ấy"
Yoongi chỉ hờ hững đưa tay chắn trước mặt Namjoon,liếc nhìn anh rồi lại quay sang em.
Namjoon dừng lại một chút dường như đang suy nghĩ rồi mới mở miệng nói.
"Vậy à..cảm ơn cậu đã cho tôi biết"
Hoseok nghe vậy thì lịch sự gật đầu định rời đi,nhưng khi vừa quay người đi được vài bước thì lại dừng,quay đầu lại chạm mắt với Namjoon.
"Anh..thích cậu ấy sao?"
Hoseok nói với tông giọng không cao không thấp, gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm kể cả khi nói.
Namjoon nghe vậy thoáng bối rối,nhất thời không biết trả lời như thế nào vì không biết vì sao em lại đột nhiên hỏi như vậy.
"A..có thể nói là như vậy.."
Namjoon ngập ngừng nói,vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác,chỉ khẽ liếc sang em mà không dám nhìn thẳng,giật mình khi em vẫn nhìn chằm chằm bản thân,liền giải thích thêm.
"T-tôi chỉ đơn giản để ý cậu ấy,muốn trò chuyện và gặp gỡ thêm thôi chứ không có ác ý gì đâu..thật đấy"
Namjoon vừa nói vừa dùng hành động,xua xua tay trước mặt,hoàn toàn không che giấu nổi sự bối rối của bản thân.
"Ồ,vậy ạ.."
Hoseok dường như không phản ứng mấy trước câu trả lời của người ngồi trước mặt,chỉ đáp lại lịch sự,nhìn người đó thêm một lúc rồi mới gật đầu rời đi tiếp tục công việc.
Namjoon lúc này thấy em đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm,trên trán đã có vài giọt mồ hôi,cảm giác như vừa bị thẩm vấn vậy.
Nói thì hơi quá nhưng rõ là vừa rồi khi đối diện với em,một cậu nhân viên bình thường của quán cà phê,anh lại cảm thấy áp lực. Kèm theo đó là cảm giác kỳ lạ khi biểu cảm trên gương mặt người đó dường như không thay đổi suốt cuộc trò chuyện,chỉ nhìn anh một cách hờ hững,cách nói chuyện lịch sự một cách máy móc.
"Ây,chẳng hiểu sao khi nói chuyện với cậu ấy tôi lại cảm thấy áp lực ghê,gần giống như lúc nói chuyện với cậu vậy"
Namjoon ngồi dựa lưng vào ghế,húp một ngụm cà phê,ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mà cảm thán.
"Tướng phu phu đấy" Hắn nói với gương mặt thản nhiên
"Ừ.. hả"
Namjoon không chú ý,đến khi nghe thấy điều bất thường mới quay sang nhìn Yoongi.
Như không tin được vào những gì mình vừa nghe,đúng hơn là từ người nói. Anh không ngờ người như hắn cũng biết đùa.
"Đừng có nhìn tôi một cách kinh tởm như vậy nữa,đồ khốn"
"Tôi chỉ đang xác nhận lại thôi.."
"Mà nhóc ấy trông không ổn lắm,không đi hỏi thăm à"
Namjoon cất tiếng hỏi nhưng một lúc rồi không thấy hồi âm mới quay sang nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Yoongi đang nhìn mình.
"T-tôi chỉ hỏi thôi mà.."
"Chắc là nay không có bạn đi làm cùng nên buồn,chắc là vậy haha.."
Namjoon vội xua tay,sợ rằng bản thân vô tình nói điều gì đó khiến hắn không hài lòng.
"Bạn à.. "
Yoongi thu lại ánh mắt,trở về vị trí cũ là trên người em,tập trung suy nghĩ gì đó,nhưng dường như là đang nghĩ đến chuyện không vui nên gương mặt cũng đang dần tối sầm lại. Namjoon ở bên cạnh thấy như vậy cũng không dám nói thêm gì nữa,tập trung uống cà phê.
"Đi trước đây,nếu có ở lại thì cũng đừng có làm phiền em ấy,cả cậu tôi cũng xử"
Yoongi khẽ chỉnh lại đồng hồ đang đeo,một hơi uống hết cà phê rồi đứng dậy,dường như không cần đợi Namjoon trả lời mà bước đi.
Đến khi đi đến cửa mới quay lưng lại mỉm cười nhẹ với em,xác nhận em cũng thấy mình rời đi rồi mới bước tiếp.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn không thèm nhìn đến Namjoon đang ngồi ở kia,Namjoon dường như đã quá quen,uống vội cà phê rồi cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip