Amortentia

[Trans] Amortentia

Author: Neujjam

Translator: Joanna

Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về người viết và tác phẩm này được viết với mục đích phi lợi nhuận

Orginal: https://archiveofourown.org/works/15215828 

Permission: Chưa có sự đồng ý của tác giả

*****************************************

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TẠI LỚP HỌC ĐỘC DƯỢC, Min Yoongi bước tới gần Hoseok và Taehyung, tay đút sâu trong túi quần, ánh mắt né tránh khuôn mặt Hoseok. Anh lo lắng đưa tay vén mớ tóc vàng rũ trước mắt. Hoseok mơ hồ nhận ra chàng trai lớn hơn đang đứng trước mặt mình là đội trưởng đội Quidditch của Slytherin. Anh là một cầu thủ cừ khôi với nhiều thành tích chiến thắng hơn bất kỳ đội trưởng nào khác trong năm nay.

"Xin chào," Hoseok nói, với nụ cười trên môi. Cậu huých tay Taehyung, người đang bận trố mắt với vị đội trưởng đã đỏ bừng mặt. "Anh là Min Yoongi phải không?"

"Đúng vậy," anh cười nói (mặc dù giống như anh đang nhe răng hơn). "Giáo sư Snape nói em là học sinh giỏi nhất môn Độc dược. Anh không biết mình có thể học cùng em không?"

Taehyung ở bên cạnh bĩu môi. "Em tưởng chúng ta sẽ học chung với nhau ở thư viện đó Hoseok."

"Dù gì thì em sẽ chơi với Jungkook thôi," Hoseok lầm bầm với bạn mình. Cậu quay sang Yoongi, mặt anh đã đỏ hơn trong thoáng chốc, "Tất nhiên là anh có thể đến. Vả lại tụi em cũng thức đêm để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ ...nên anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn."

"Cảm ơn em," Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh nhoẻn miệng cười tự nhiên hơn. "Vậy tối nay gặp nhé."

"Được thôi," Hoseok vẫy nhẹ. Cậu nhìn Yoongi tự hào bước về bàn của mình, nơi bạn bè anh đang hú hét (mặc dù nó không kéo dài lâu đâu vì tâm trạng Snape hôm nay đặc biệt tệ).

"Tại sao anh lại cho người lạ học chung nhóm với tụi mình?" Taehyung hỏi, tay mân mê những lọ chất lỏng nhiều màu sắc không nhãn mác. "Bộ anh không biết vị đội trưởng nhà Slytherin đó là một kẻ rắc rối sao? Tất cả những gì anh ấy làm là mệt mỏi và chơi Quidditch. Anh ấy chắc chắn không phải kiểu người anh thích... anh ấy lúc nào cũng đánh nhau!"

Hoseok nhún vai, "Kết thêm bạn mới chẳng hại gì. Hơn nữa, em không thấy anh ấy căng thẳng đến thế nào sao? Anh không nghĩ anh ấy nói dối về vụ học hành. Có lẽ anh ấy thực sự muốn thay đổi cách sống của mình, Taehyung. Chúng ta nên luôn cho mọi người một cơ hội để chứng minh bản thân." Cậu vò tóc cậu bạn, mỉm cười trìu mến. Taehyung lúc nào cũng bám người nhưng lại e ngại khi kết thêm bạn mới vào nhóm. Đúng như mong đợi về một Hufflepuff, cậu ấy trung thành với bạn bè mình cho dù có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu ấy cũng đặt tiêu chuẩn rất cao cho những người cậu thật sự mở lòng. Đó là một phép màu khi Taehyung kết bạn với cậu bé Ravenclaw đó, đặc biệt khi trước đây họ không thích nhau cho lắm.

"Nhưng mà," Taehyung cau mày, cố thu hút sự chú ý của Hoseok, "không phải anh ấy hơi kỳ quái sao? Hai người chưa từng nói chuyện trước đây."

"Anh nghĩ anh ấy khá tốt," Hoseok nói rồi tiếp tục bài tập Độc dược của mình. "Và anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu không phải trở thành bánh xe thứ ba giữa em và Jungkook."

"Không đúng, hyung! Nhóm chúng ta luôn có cả anh," Taehyung kịch liệt phủ nhận.

"Dù sao thì," Hoseok nhanh chóng lái cuộc trò chuyện sang hướng khác. "Hãy lên kế hoạch cho những việc cần làm trước kỳ thi cuối kỳ..."






YOONGI ĐẾN TRƯỚC HOSEOK HAI GIỜ. Anh ngồi lặng lẽ trong góc thư viện với áo choàng đầy đồ ăn nhẹ, vui vẻ ngâm nga một mình, cho đến khi ba chàng trai khác xuất hiện. Anh đang hoàn thành dở bài tập Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì Hoseok vỗ nhẹ vai anh khiến Yoongi giật mình. Khi nhận ra đó là Hoseok, lửa giận trong mắt anh lập tức bị dập tắt và thay bằng một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Anh đến sớm để giành bàn trước khi hết chỗ," Yoongi giải thích.

Hoseok nhìn xung quanh và đồng ý với quyết định của Yoongi. Anh chắc chắn đúng về việc thư viện đã hết chỗ, vì dường như tất cả cái bàn trong căn phòng tối tăm đều chật kín những học sinh chăm chỉ. Cậu để ý thấy bạn của Yoongi cũng đang trong thư viện, nhưng anh không chọn chỗ gần họ mà chọn chỗ sạch sẽ và yên tĩnh nhất. "Cảm ơn anh, Yoongi," Hoseok tươi cười, khiến cậu trai kia đỏ mặt. "Nhờ có anh, chúng ta có thể thoải mái học."

Jungkook và Taehyung lặng lẽ nhìn nhau.

Em không tin tưởng anh ta, Jungkook viết vào cuốn sổ.

Taehyung gật đầu rồi nhanh chóng viết, Nhưng anh Hoseok thích anh ấy, vì vậy chúng ta cũng nên thế.

Ảnh cứ nhìn anh Hoseok.

Anh chưa từng thấy anh ấy tỏ ra hứng thú với Hufflepuff nào trước đây.

Chà, Hufflepuff và Slytherin không thực sự ưa nhau.

Slytherin không ưa bất kỳ ai. Chấm hết.

Khi Jungkook viết câu trả lời của mình, Hoseok liếc qua và đọc lời nhắn của họ. Yoongi để ý đến ánh mắt của cậu cũng nhìn sang, nhưng Hoseok đã nhanh chóng xé tờ giấy khỏi cuốn sổ của Jungkook và vò nát nó.

"À, không có gì đâu," Hoseok nói khi Yoongi hỏi có chuyện gì không. "Hai em ấy chỉ viết mấy lời tán tỉnh với nhau... Yoongi, anh đói không? Anh ngồi đây cũng được một lúc rồi, em có thể đi lấy nước uống và đồ ăn nhẹ ở ký túc xá tụi em."

Yoongi lục trong áo choàng rồi lôi ra vô số đồ ăn vặt và sữa chuối. Anh đẩy tất cả về phía Hoseok, "Anh mang theo mấy món này phòng khi em đói. Trong túi của anh có nhiều hơn, nếu nhiêu đây chưa đủ." Anh cười hở lợi, và nụ cười bắt đầu lây sang Hoseok.

"Cảm ơn anh," Hoseok nói, cậu mở một hộp sôcôla Ếch nhái. "Anh thật chu đáo, Yoongi."

Cậu bé lớn hơn đắm chìm trong lời khen và cúi xuống để che đi đôi tai đỏ ửng của mình. Lúc đó Hoseok nghĩ có lẽ Yoongi không phải là một kẻ chuyên đi gây rối mà chỉ là một chàng trai dễ thương muốn được cậu giúp đỡ học tập. Cậu không thể không mỉm cười với Yoongi và hài lòng trước một tình bạn mới được hình thành.








KHI YOONGI NHÌN LÊN, HOSEOK ĐÃ NGỦ GẬT, cậu gối đầu lên tay mình, kê dưới là cuốn sách Độc dược. Taehyung và cậu nhóc Ravenclaw đó đã chuồn đi từ lâu sau khi nói Giáo sư Flitwick nhờ họ làm vài việc lặt vặt cho ông (nhưng thực ra, họ đã lẻn ra khỏi khuôn viên trường với cặp song sinh tóc đỏ rắc rối), và để Yoongi và Hoseok ngồi một mình.

Mặt trời đã lặn từ nhiều giờ trước và tiếng ồn của thư viện cũng lắng xuống chỉ còn những tiếng thủ thỉ, vì phần lớn học sinh đã về ký túc xá. Ngay cả Jimin và những người khác cũng từ bỏ việc theo dõi sau khi nhận ra họ thật sự chỉ học.

Yoongi đi vòng qua bàn để đến gần Hoseok. Anh cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng khoác nó lên người cậu.

Anh ngồi xuống bên cạnh Hoseok một cách im lặng nhất có thể, gục đầu xuống cánh tay và quay đầu về phía Hoseok để mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Yoongi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Hoseok, và nhích tới gần để có thể thấy quầng thâm dưới mắt cậu rõ đến mức nào. Anh nghĩ chắc cậu mệt lắm. Cậu luôn bận rộn đi khắp nơi và làm những công việc dưới tư cách là Huynh trưởng. . . Cậu hẳn đã làm việc quá sức.

Anh nhẹ nhàng vén tóc mái của Hoseok khỏi mắt cậu, những ngón tay mân mê đôi gò má.

"Thật đẹp," anh lầm bầm với chính mình, thu cánh tay lại.

Đúng, Jung Hoseok rất đẹp. Bất chấp chiếc áo choàng đã qua sử dụng và quầng thâm hiện rõ dưới mắt, cách làn da rám nắng của cậu phát sáng dưới ánh mặt trời và sự hiện diện của cậu tràn ngập cả căn phòng, không ai có thể sánh bằng cậu. Ngay cả Seokjin, người từng được bình chọn là đẹp trai nhất Hogwarts, cũng có vẻ nhỏ bé so với Hoseok.

Lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy cậu là tại buổi lễ phân loại. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những việc đó. Những học sinh nhỏ tuổi hơn thường khiến anh khó chịu vì họ lúc nào cũng bối rối và bàng hoàng. Nhưng như định mệnh, anh dõi theo Hoseok khi cậu được gọi lên, và sự thờ ơ của anh biến mất lúc cậu bước trên các bậc thang để đến bên Chiếc nón Phân loại. Cậu có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to màu nâu và chiếc áo choàng hơi dài so với mình. Anh có thể thấy sự phấn khích trên khuôn mặt Hoseok, cậu nở một nụ cười toe toét khi Chiếc nón Phân loại vang lên: HUFFLEPUFF.

Hơi thất vọng (anh đang hy vọng có lẽ cậu bé đáng yêu sẽ được phân vào Nhà của mình), Yoongi nhìn cậu lao thẳng vào vòng tay của Taehyung, người cũng đã được phân vào nhà Hufflepuff vài giây trước.

Dễ thương, lúc đó anh đã nghĩ.

Xinh đẹp, là suy nghĩ bây giờ của anh.

Anh thích Hoseok rất nhiều, không thể che giấu điều đó. Sự yêu thích cứ lớn dần lên, chỉ bị cản trở bởi một thực tế là lớp học chung duy nhất của họ là Độc dược. Phải, anh đã trải qua gần 5 năm như thế, dõi theo Hoseok từ xa. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn quét mắt qua khán đài Quidditch để tìm cậu bé tóc màu hạt dẻ nào đó, luôn đi cùng người bạn cao lêu nghêu của mình. Anh bắt đầu xem cậu là bùa may mắn, vì khi anh nhìn thấy cậu bé của mình, anh chơi rất cừ. Nhưng khi Hoseok vắng mặt, đội của anh thường xuyên thua.

Mối tình đơn phương của cậu học sinh kéo dài cho đến khi Namjoon và Seokjin (những người bạn Gryffindor duy nhất của anh) buộc Yoongi phải nói chuyện với Hoseok, đe dọa rằng họ sẽ tiết lộ tình cảm 5 năm của anh với Hoseok nếu anh không mở lời.

Bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, Yoongi chắc chắn mình đã yêu. Anh chưa bao giờ bị thu hút bởi một người nào đó trước đây.

Nụ cười ngọt ngào và tính cách hòa đồng của Hoseok khiến anh ước mình bớt ngỗ nghịch hơn một chút ở trường, bởi vì một học sinh xuất sắc như vậy không thể nào quan tâm đến một người nổi tiếng là thờ ơ trong trường như Yoongi.

"Hãy làm những gì Namjoon đã làm," Seokjin nói, ám chỉ lần đầu tiên Namjoon mời anh đi chơi. "Hãy rủ Hoseok học cùng. Em ấy là học sinh giỏi nhất trường và em ấy luôn sẵn lòng cho mọi người vào nhóm học của mình. Sau đó, hãy làm quen với nhau. Rồi mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên thôi."

Nhưng nó không đến một cách tự nhiên, một phần vì Yoongi quá nhút nhát và bị líu lưỡi khi ở gần Hoseok, nhưng phần lớn là vì Hoseok là một học sinh chăm chỉ và thật khó để bắt chuyện với cậu khi cậu đang ghi chép.

Dù vậy, Yoongi vẫn thấy ổn với điều đó. Anh thích ngắm Hoseok học bài. Anh không nói nhiều, nhưng anh khá chắc Hoseok cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của anh dành cho cậu.

"Chúng ta cứ như thế này thêm một lúc được không ?" Yoongi khẽ hỏi. "Chỉ cho đến khi mặt trời lên."








KỂ TỪ ĐÓ TRỞ ĐI, YOONGI ĐI THEO HOSEOK KHẮP NƠI NHƯ CHÚ CHÓ LẠC. Bất cứ khi nào Hoseok đến thư viện, Yoongi đều nói mình cũng cần học. Khi Hoseok ở lại nói chuyện với các giáo sư, Yoongi luôn ở đó, lảng vảng ở ngưỡng cửa. Chuyện trở nên nghiêm trọng đến mức mỗi lần Hoseok giơ tay xin đi vệ sinh, Yoongi cũng đứng bật dậy và giơ tay theo. Không ai biết chắc suy nghĩ của Hoseok về điều này, vì cậu luôn nở một nụ cười bất kể cảm thấy thế nào, nhưng Taehyung và Namjoon đã phát ốm với điều đó.

"Nói với bạn cậu đừng đi theo anh tớ nữa," Taehyung khoanh tay lại như một đứa trẻ. Taehyung, Jungkook, Namjoon, Seokjin và Jimin đang theo dõi đội trưởng nhà Slytherin và Huynh trưởng nhà Hufflepuff "học bài" cùng nhau. Tuy nhiên, điều thực sự đang diễn ra là Hoseok học và Yoongi giả vờ học. Anh chống cằm lên bàn, tay cầm bút lông nhưng mắt dán chặt vào cậu.

"Cậu tưởng tụi tớ chưa thử hả?" Jimin trợn ngược mắt hỏi. "Anh ấy hoàn toàn say đắm, và một khi Min Yoongi bắt đầu thích thứ gì đó, anh ấy sẽ không dừng lại."

"Đúng vậy," Seokjin gật đầu. "Em ấy vẫn còn giữ tất cả bộ sách hồi nhỏ của mình vì ẻm không thể vứt bỏ chúng."

"Anh Hoseok hẳn phải nhận ra đúng không?" Jungkook tự hỏi, cố đọc ngôn ngữ cơ thể của Hoseok.

"Nếu không, cậu ấy là một tên ngốc chết tiệt," Namjoon nhe răng cười. "Xem cách Yoongi nhìn cậu ấy kìa. Ảnh trông như Viktor Krum theo đuổi cô nàng Hermione đó. Nhưng mọi người biết đấy, kém đẹp trai hơn."

"Anh nghĩ Yoongi đẹp trai hơn Krum," Seokjin phản đối.

"Em có đẹp hơn anh ấy không hyung?" Namjoon hỏi, cậu tỏ ra đáng yêu và chớp mắt thật nhanh.

Seokjin đảo mắt và định quay đi, nhưng Namjoon bám lấy anh, quấy rầy và níu kéo áo choàng của anh cho đến khi chàng trai lớn hơn thừa nhận mình nghĩ Namjoon dễ thương hơn Krum.

"Ew," Jimin nói.

"Còn anh thì sao, Jungkook à? Anh có dễ thương hơn Krum không?" Taehyung hỏi, bắt chước tư thế của Namjoon.

Jungkook để lộ một nụ cười xấu xa và nói, "Không."

"Ah, chết tiệt," Taehyung khoanh tay.

"Hufflepuff không phải rất tự tế sao?" Jungkook hỏi.

"Không phải Ravenclaw được cho là thông minh sao?" Taehyung bắt chước.

"Ew," Jimin lặp lại và bụm miệng.








HOSEOK TÌM THẤY TỜ GHI CHÚ TRÊN BÀN MÌNH VÀO MỘT BUỔI SÁNG.

Em sẽ đến cổ vũ anh trong trận đấu Quidditch ngày mai chứ?

Nếu anh thắng, anh có điều muốn nói với em.

Của em,

Yoongi

Cậu đút tờ giấy vào túi và vui vẻ ngâm nga, tự hỏi mình nên mặc gì tối nay.








ANH NHÌN THẤY HOSEOK NGỒI TRÊN BĂNG GHẾ. Cậu đeo hai chiếc khăn quàng, một chiếc của Taehyung quấn quanh cổ (với màu đen và vàng của Hufflepuff), và chiếc còn lại màu xanh lá cây và đen của Yoongi, anh cho cậu mượn tuần trước, quấn quanh thắt lưng. Tay trái cậu cầm cờ Hufflepuff, tay phải cầm cờ Slytherin. Những đứa trẻ xung quanh hẳn đang thắc mắc tại sao cậu lại cổ vũ cho cả hai đội, nhất là khi hai đội đó đang thi đấu với nhau, nhưng Hoseok không quan tâm. Cậu hét tên Taehyung và Yoongi to nhất có thể.

Yoongi toét miệng cười và giơ tay lên, khiến các Slytherin (và một Hufflepuff nào đó) bùng nổ tiếng reo hò.

Anh bay vòng quanh trước khi trận đấu bắt đầu, lơ lửng phía trên khu vực Hoseok đang ngồi, vẫy tay điên cuồng.

"Chào anh!" Hoseok hét lên, át tiếng những chàng trai khác.

"Chúc anh may mắn đi!" Yoongi hét lại.

Hoseok bật cười và nghĩ rằng Yoongi thật ngốc nghếch khi anh đến chỗ cậu chỉ để được chúc may mắn. "Anh không cần lời chúc của em, anh là cầu thủ giỏi nhất trong số họ!" Lúc này, một số Hufflepuff la ó nhưng vị Huynh trưởng phản bội đã phớt lờ họ.

"Anh không quan tâm," Yoongi mỉm cười. "Anh muốn lời chúc của em!"

Một làn sóng "awhs" và "oohs" lan khắp khán đài, kéo theo vài tiếng trêu ghẹo. Nhưng Yoongi không rời đi. Mãi cho đến khi Hoseok chúc anh may mắn.

"Chúc may mắn, Yoongi," Hoseok tươi cười.

Yoongi với tim đập thình thịch, bay trở lại sân đấu, cảm thấy chất adrenaline dâng trào trong huyết quản.

Trận đấu là một tổn thất nặng nề cho Hufflepuffs. Slytherin thắng 180-10.








"ANH MUỐN NÓI VỚI EM ĐIỀU GÌ?" Hoseok hỏi sau khi trận đấu kết thúc. Họ đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, trước lò sưởi. Cả người ướt sũng vì cơn mưa bắt đầu rơi vào giữa trận đấu.

Yoongi lo lắng vặn người, "Anh được phép ở đây không?"

"Em là Huynh trưởng, em có thể làm những gì em muốn," Hoseok nóng lòng nói (điều này trái ngược với cách làm của chàng trai Hufflepuff). "Anh muốn nói gì?"

Yoongi nhìn đôi mắt mở to đầy mong đợi của Hoseok. Anh cảm thấy can đảm của mình cạn kiệt khi khăn choàng của Taehyung vẫn còn treo trên cổ cậu.

Có lẽ anh cảm thấy Hoseok quan tâm đến anh theo một cách nào đó. Kể từ sau kỳ thi cuối kỳ, họ dành gần như mỗi ngày với nhau, và đôi khi, trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất (thường là khi anh cười lớn hoặc tập trung cao độ vào công việc), anh nhìn lên và thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm với khuôn mặt bình tĩnh. Có điều gì đó khiến anh tin rằng Hoseok đang đợi anh tỏ tình, nhưng liệu anh có đang nhầm lẫn tình bạn với tình yêu? Xét cho cùng, Hoseok cũng dành tình cảm cho Taehyung không kém, nếu không muốn nói là nhiều hơn đối với Yoongi.

"Anh. . ." Yoongi đỏ mặt, lúng túng tìm một cái cớ. "Chỉ muốn biết liệu em có nghĩ hôm nay anh đã chơi tốt chưa."

"Ồ," Hoseok nói. Cậu có thất vọng không? "Có, anh chơi rất tuyệt. Em nên ghé qua và xem anh thường xuyên hơn. Tất nhiên Taehyung cũng chơi tốt. "

"À," Yoongi nói.

Căn phòng trở nên im lặng ngoại trừ tiếng ngọn lửa tí tách.

"Chúng ta nên lên lớp sớm," Yoongi nói. "Trước khi Flitwick tức giận."

"Em đã nói với thầy ấy chúng ta sẽ đến gặp y tá. Em bị... 'ốm'," Hoseok cười toe toét.

"Em thật là một vị Huynh trưởng tồi tệ," Yoongi nói to.

"Không, em khôn ngoan và công bằng."

Yoongi mỉm cười, uống cạn cốc cacao nóng hổi của mình.

"Vậy," Hoseok nói, tiếp tục cuộc trò chuyện. "Anh sẽ ủng hộ ai trong Giải Tam Pháp Thuật?"

"Potter,"

"Em cổ vũ cho Diggory. Em đoán là việc đó không có gì ngạc nhiên lắm," Hoseok mỉm cười.

"Có phải cậu ấy sẽ đưa Cho đến buổi dạ hội Yule Ball đúng không?"

"Ừ," Hoseok nói. "Cedric thực sự thích cô ấy. Ảnh là một chàng trai tốt." (*)

Yoongi ngước lên nhìn Hoseok, người đang bận khuấy cốc cacao nóng. Nước đọng thành giọt trên lông mi cậu, khiến chúng có vẻ dài hơn. Cậu mặc một bộ đồ ngủ ấm áp, cằm chống trên đầu gối. Ngọn lửa phủ lên người cậu một ánh sáng màu cam, khiến cậu trông mềm mại hơn ở mọi góc cạnh. Cậu là chàng trai đẹp nhất mà anh từng thấy.

"Hoseok," Yoongi khẽ nói.

"Hửm?" Hoseok nhìn lên, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt để lộ lúm đồng tiền.

"Anh thực sự thích em," anh nói, nhích người về phía Hoseok. "Anh nghĩ em là cậu bé xinh đẹp nhất, tử tế nhất ở Hogwarts. Anh thích nụ cười của em, điệu cười của em và ánh mắt của em khi em đang học trong thư viện. Bất cứ khi nào anh tham gia một trận đấu Quidditch, anh luôn tìm kiếm em đầu tiên trên khán đài bởi vì em là bùa may mắn của anh và em là lý do anh muốn chơi tốt hơn. Trong lớp, anh gần như không thể tập trung vì em là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Anh đã cảm thấy như vậy về em kể từ lần đầu tiên gặp em trong buổi lễ phân loại, nhưng anh chỉ nghĩ đó là một cơn cảm nắng nhỏ ngốc nghếch rồi sẽ biến mất... chà, thật ra không phải vậy, và bây giờ anh nghĩ có lẽ mình đã yêu em."

Hoseok im lặng một lúc, cúi đầu nhìn đầu gối, tóc mái che khuất mặt. Yoongi uống hết ly cacao nóng của mình trong một lần, không quan tâm đến cơn bỏng rát ở cổ họng. Anh đứng bật dậy: "Nếu anh khiến em khó chịu, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh không muốn em cảm thấy gánh nặng vì tình cảm của anh."

"Không!" Hoseok nhảy bắn lên khi Yoongi quay đi, cậu nắm tay Yoongi. "Đừng đi," cậu mỉm cười, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Chúng ta—Chúng ta đến dự dạ hội Yule Ball cùng nhau nhé anh."

Nghe thấy từ "anh", trái tim của Yoongi lỗi nhịp.

"Được thôi," anh sửng sốt nói.

"Được thôi," Hoseok tươi cười, nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ.

"Điều này có nghĩa là chúng ta..." Yoongi chưa nói hết câu, Hoseok đã gật đầu. Ngay lập tức, anh vòng tay ôm lấy Hoseok với niềm hạnh phúc dâng trào không kiểm soát. Anh vùi mặt vào tóc cậu và hỏi: "Anh hôn em được không?"

"Chưa đâu," Hoseok mỉm cười và đáp lại cái ôm. "Nhưng có lẽ để sau."

"Được thôi," Yoongi hăm hở gật đầu, vẫn còn choáng váng vì sự phấn khích sau khi Hoseok chấp nhận lời tỏ tình. Anh ôm Hoseok thật chặt, như thể sợ cậu đổi ý. "Anh có thể đợi em. Anh sẽ luôn đợi, nếu em muốn."

—Hết—

(*): Ở đây mình để Hoseok gọi Cedric là anh do Cedric học năm sáu khi được chọn để tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, còn Hoseok tính theo thời gian trong truyện chỉ mới học năm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip