chap 5 : phục vụ đắt giá. [1]
Anh dán lên cho Taehyung một cái đấm, làm cho hắn chảy máu môi. Rát muốn điên lên được, bỏ Hoseok ngồi trên bàn để tiến gần Yoongi khởi động tay chân thay cho tiết thể dục sáng nay.
"Sao mày luôn chen vào việc của tao thế "
"Vì tao thích làm điều này, tao đã nhắm thằng mọt sách này là người tiếp theo bị tao lừa rồi. "
"Khốn thật Yoongi à"
Nếu ở giữa màn đánh lộn này, Hoseok liền chuồng đi nhanh thật nhanh. Nhưng làm sao khi sóc con lại bị phát hiện bởi mèo hung được. Anh nhìn bóng lưng cậy chạy xa dần rồi đẩy ngã người hắn - Taehyung.
"Tao đi trước nhé, mày tự mà đánh nhau với cửa lớp đi. "
"Thằng này! "
______________
Cậu - Hoseok vẫn chưa biết sự rình rập của anh, Vẫn hồn nhiên nghĩ rằng mình đã chạy thoát khỏi cả hai người kia được rồi, nhưng điều đó vừa vụt đi khi Yoongi lỡ tay làm đổ một Xô nước lau hàng lang
"Ôi cái lưng tôi.. Đứa nào làm đổ nước lau nhà của tôi đấy? "
Anh kéo tay cậu lôi vào nhà vệ sinh, hai đứa con trai ở chung một phòng nhỏ chật và hẹp thật khó chịu, vì đợi cô lao cô thêm nước mới và tìm cây lau nhà mà anh mới nhìn được đôi mắt long lanh mê hồn và.. Thân hình nhỏ gọn dễ ôm vào lòng..
_____________
Tối đến ở quán Bar cũ, nơi Yoongi và đám bạn hư của mình thường lui đến. Anh ngồi dựa vào ghế tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn chói mắt làm anh như được hòa về với bản chất.
Đang đưa mắt nhìn thì chạm phải cậu bạn cùng lớp, Hoseok. Anh nhìn thân hình nhỏ nhắn đang pha nước rồi bưng ra cho khách. Anh khẽ cười.
"Yoongi, mày có muốn làm gì không? "
"Tao muốn đi săn sóc. "
Nói xong anh lắc cái chuông ngay trên bàn, dùng để gọi phục vụ bàn lẫn pha chế nước ra. Cậu lật đật chạy ra mà quên đeo kính dày đặc lên làm cho đôi mắt xinh đẹp đó được bao người thấy.
"D-dạ chào, hai người muốn- gọi gì.. "
Em run nhẹ lên vì nhìn ở đây, xung quanh Min Yoongi toàn những kẻ cao to đã vậy còn bị anh nhìn chầm chầm làm muốn phát òa lên. Những tên kia cười lớn vì em nói lấp bấp
"Bar chứ có phải quán rượu vỉa hè đâu mà em nói như gọi mồi vậy? "
"X-xin lỗi ạ"
Tên to cao ngồi ngay bên cạnh cười lớn, quay qua khều Yoongi như vừa tìm được thú vui mới để đỡ nhàm chán đi vậy.
"Mày giỏi tìm cho tụi tao những cậu bé và cô bé đáng yêu mà, haha"
Anh nghe xong cũng cười, quay qua nhìn tên đó mà nói như tát Xô nước lạnh.
"Tao đâu tìm cho tụi mày? Tao tìm cho riêng tao cơ mà? "
____end chap 5______
Nhăng nhăng nhăng🤟😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip