Mười Bảy
Mấy nay bà Hội đồng thấy trong miệng cứ đăng đắng, nuốt cơm canh không trôi, thành ra sáng sớm đã sai con Mầm con Nụ ra chợ kiếm mấy con cá tươi về đặng nấu cháo bà ăn. Không biết mấy năm nay là năm xui tháng hạn chi của bà mà trong người cứ lâu lâu khó chịu đủ điều, hay đúng hơn theo bà tính là từ hồi rước cậu Hai nhỏ qua cửa chớ đâu.
Mầm Nụ ra chợ xách về bốn con cá tươi ú nu, mắt trong tươi rói, sẵn mua thêm xíu gừng xíu tiêu cho bà ăn vô cay nồng mà quên đắng. Tụi nó thì quanh năm làm chuyện chân tay hầu hạ chủ cả, có biết làm chuyện bếp cũng làm chi có cửa qua được bà Năm, vậy là nó để bả làm bốn con cá một mình, còn hai đứa nó thì vo gạo xách nước.
“Dì, tôi làm cho. Dù sao cũng là làm cho má tôi mà.”
Mợ Hai đi ở ngoài vô, nhìn xuống sàn nước thấy cá tươi còn đang quẫy, mới xắn tay áo vô định phụ. Bà Năm xích người qua, đưa cho mợ cái kéo lớn đặng mợ cắt mang mổ ruột cá. Chí ít mợ nhà này còn biết chuyện bếp núc, con nhà quan mà không ngại động tay thì tốt rồi. Mợ cầm lên mình con cá nhớt nhợt, mình mẩy nó vừa bóng vừa nhớt, còn có mùi tanh. Mấy lần mợ làm cá hồi trước thì hổng sao, mà bữa nay nghe mùi tanh từ trên tay thôi mà họng mợ nhợn nhợn, sáng ăn có xíu cơm cũng muốn trào hết ra. Mợ bịt miệng chạy trối chết ra vườn sau nhà, muốn ói ra hết mà chỉ thấy nhợn họng chứ không ra được bao nhiêu. Mặt mày mợ xanh lè, lảo đảo lên nhà trên rồi nằm luôn ra cái phản gỗ ở phòng khách, lát sau đỡ chút xíu mới đi về phòng được.
Bà Năm chưa qua đời chồng nào nhưng mà nhìn mợ là bà biết, nhà này sắp có cô hay cậu nữa rồi. Bỏ dở con cá, bà sai con Nụ đi báo bà Hội đồng, hình như mợ có mang. Nụ nghe mà không cười nổi, cậu nó xưa giờ không là cái chi trong nhà này hết, mới rước mợ về mà mấy tháng nay thấy cậu Hai nhỏ ít cười đi, giờ mợ có em bé, hổng biết còn nhìn được mặt cậu Hai ở gian dưới không nữa. Hổng phải nó tâm tánh xấu xa mà muốn mợ Hai ở hoài không có con, mà nó không ngờ mợ nhanh dữ vậy. Mới đầu nó cứ khuyên cậu ráng mấy năm, bà quen rồi bà không trách nữa, ai dè đùng một cái lấy thêm mợ, rồi giờ cậu mới bị bà phạt mấy tuần thì mợ có mang.
Sao cậu nó chịu nổi.
Nó không dám lên nhà trên hay ra ruộng kiếm bà, tại nó sợ thấy mà vui cho mợ rồi nó lại buồn cho cậu, nó nhờ con Mầm đi. Còn con Nụ, đi về phòng cậu. Tha thẩn kiểu gì không biết mà nó xém đụng bụi chuối mấy lần, có thằng Giáp để ý, chạy ra hỏi thăm. Nói qua nói lại, hai đứa ra cái mé nước sau nhà.
“Giờ không biết cậu tôi mà hay thì cậu ra sao nữa...”
“Tính ra vô nhà giàu ở khổ ha Nụ. Mà nếu tôi nhà giàu tôi không có lấy hai ba bà đâu.”
Con Nụ phì cười, thằng Giáp mà là nhà giàu thì chắc nó là ông cậu tồ nhất xứ Cần Thơ này. Nội chuyện nó nghĩ tới cảnh nó giàu được là thấy nó mơ xa tít rồi.
“Làm chi mà cười tôi? Nè nha, lỡ mà tôi thật ra có dây mơ rễ má với ông phú hộ nào nha, tôi thành cậu người ta thì tôi... tôi không có mướn Nụ đâu.”
Thằng Giáp có cái lý của nó. Chuyện cậu Trân về xứ này kiếm em trai ai mà không biết, mà ngộ cái là vừa y nó cũng không có cha từ nhỏ, cũng nghe người ta nói cha nó hồi xưa ở vùng gần biển. Nghe qua là biết không thể xảy ra, nhưng mà ở đợ cũng có quyền mơ ước chớ.
“Ai cần về ở nhà mấy người.” _ Con Nụ nói lẫy.
“Ê đừng có giận, tôi không mướn Nụ là tôi...tôi muốn cưới Nụ đó.”
Con Nụ quên cả sụt sùi, cúi đầu mân mê vạt áo. Một hồi nó mới nhớ mà chạy về phòng cậu Hai nhỏ, mà vừa vô đã thấy con Mầm bước ra rồi. Nó có chặn con Mầm lại hỏi thăm, Mầm mới đầu lắc đầu biểu không có gì, sau thấy con Nụ muốn mếu tới nơi nó mới nói nhỏ.
“Bà nói tao xuống báo cho cậu Hai nhỏ chuyện của mợ... đặng... cậu biết mà chung vui.”
Con Nụ tức phát nấc, khóc không ra tiếng, nhìn con Mầm chạy vội lên nhà trên mà nước mắt nó ấm ức chảy đầm đìa. Bà không ưng cậu thì mắng nhiếc đánh chửi là quá, đằng này bà còn tính ép cậu nó đau tới chết hay sao. Nó đứng ngoài mà nghe trong kia im ắng quá, nó sợ cậu có chuyện chi, hớt hải mở phăng cửa chạy vô. Con Nụ thở phào nhẹ nhỏm tại cậu Hai nhỏ còn ngồi yên trên ghế nhìn ra ngoài mà không có chi gọi là đau khổ, nó làm bộ vui vẻ lắm, chạy lại đứng kế bên.
Mà, lúc lại gần cậu nó mới biết cậu nó cũng tức, cũng ấm ức, tới độ tay cậu siết chung trà lên gân lên cốt hết ráo. Nhưng mà nó đoán mình chắc là phận tôi tớ nên tự tiện khóc lóc được, còn cậu ở nhà này vừa trông dưới vừa nhìn trên, lâu dần khóc cũng không ra nước mắt nữa.
Con Nụ bắt đầu lo, lo sợ nhiều chuyện lắm. Nó ngồi xuống đất, lay lay chân cậu.
"Cậu, cậu đừng có để bụng mà khổ. Giờ bà chắc lo cho em bé rồi, coi như cậu cháu mình đỡ được mấy tháng cậu ha."
"Ừ, đỡ. Tối mà... Thôi, bây đi làm chuyện của bây đi."
Thạc tính dặn là tối mà có thấy cậu Hai xuống thì tìm cách nói cậu qua phòng mợ ở cho dễ trông chừng, đờn bà mới có bầu giữ gìn kiêng cử kĩ lưỡng lắm. Mà tính lại chắc mình dặn cũng thừa, gần tháng nay Hai Kỳ không xuống thì thôi, giờ mợ có mang rồi thì sao mà rảnh rang xuống đây nữa. Dặn kiểu đó tối mắc công Nụ nó ngủ không yên, lâu lâu phải dậy đặng coi ngóng, tội nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip