Tám

Bữa nay cậu Hai nhỏ tắm nước lá bưởi thơm phức, mặt mày nhìn có gì đó tươi tắn hơn mọi khi. Con Nụ thấy cậu thương nó riết rồi làm tới, nay còn ghẹo chủ nữa. Nó nói cậu nắng hạn gặp mưa rào, nó nói chứ trên mặt cậu sổ hết ý tứ trong lòng ra rồi, nhìn mặt còn tươi hơn đám cây con trong vườn cậu hay chăm.

“Bộ lần đầu bây thấy cậu tắm nước thơm hay chi mà bây nói?”

“Con có thấy. Nhưng mà hình như bữa nay cậu thơm hổng phải để cho cậu cháu mình ngửi, hả cậu?”

Mặt cậu Hai nhỏ đỏ lên, cậu nói là cậu tắm cho thơm đặng dễ ngủ, chứ ai thèm tắm chờ tối Hai Kỳ qua chớ. Thẹn quá hóa giận, cậu Hai nhỏ ỷ cậu cao hơn con Nụ cả khúc, đứng dậy cốc xuống đầu nó một cái.

“Kệ người ta đi cái con này. Đi pha cho cậu ấm trà đặc lẹ lên.”

Con Nụ bị xua đi vẫn cười khúc khích, thiệt tình, riết rồi lờn mặt hết trơn. Thạc tặc lưỡi, dù là tối nay cũng bình thường thôi, dù là ai lấy nhau về mà không có khi thân mật, dù là vậy mà vẫn trông ngóng, hồi hộp. Tại Thạc nhớ Hai Kỳ, nhớ cồn cào lòng dạ.

Cậu Hai nhỏ ăn cơm xong là trời vừa sụp tối, lúc trước giờ này Hai Kỳ hay xuống ngồi ăn với cậu, cứ bị cậu vừa thật vừa giỡn đuổi lên nhà trên. Thiệt tình, mợ Hai hay quá, từ lúc mợ về đây, cậu đỡ phải sợ má la mỗi lần Hai Kỳ mò xuống. Tại Hai Kỳ không xuống đây ngồi ăn để cậu mắc công đuổi nữa.

Con Nụ lăng xăng đi ra đi vô ngóng Hai Kỳ phụ cậu, nó dặn đi dặn lại là tối nay nó ngủ dưới bếp, có gì thì cậu với cậu Hai kêu nó nha. Rồi lát, trời tối hẳn, con Nụ nó không lăng xăng nữa, nó mệt, đi ra đi vô mà vẫn ngóng. Cho tới lúc mà nó với cậu nó, một ngồi bậu cửa một ngồi mái hiên trông ra thì nhà Hội đồng thổi đèn lâu rồi.

Vậy mà, cậu Hai chưa tới.

Thằng Giáp ngoắc con Nụ lại rì rầm cái chi đó, nó ôm đống mền gối từ dưới bếp lên trả con Nụ, tức tối nay con Nụ ngủ gian sau. Tức đêm nay cậu Hai không ghé.

Nụ ỉu xìu cúi gằm mặt đi lại chỗ Thạc, lí nhí thưa.

“Giáp nó nói, hồi chiều cậu Hai than cái lưng cậu ê ẩm , cậu Hai định tối qua ở với cậu đặng nhờ cậu xoa lưng cho. Rồi...rồi cái hồi chiều tối cậu Hai đang trong phòng riêng, mợ Hai bưng dầu xoa bóp vô. Cái... đóng cửa ở miết trong đó rồi cậu ơi.”

Hai tiếng “Cậu ơi” con Nụ nó kéo dài bằng cái giọng nghẹn ứ, nghe sao mà buồn dữ thần.

Cậu Hai nhỏ đang cầm chung trà đưa lên định uống, nghe nó nói xong thì cậu bặm môi, phang mạnh chung trà xuống đất bể tan tành.

Xoảng.

Đâu phải tiếng chung trà nó bể.

Tiếng lòng cậu Hai nhỏ nó rạn đi đó.

__________

Xế trưa, cậu Hai nhỏ đi thăm ruộng về có đi ngang lồng của con Kỳ Nhỏ. Nó lột lưỡi bữa giờ, mà nó khôn với nhớ nhanh dã man. Sáng giờ chắc chưa ai cho ăn, nó thấy Thạc lại gần nhìn nó, nó bèn bắt chước ai, kêu.

“Mình ơi! Mình ơi! Đói! Đói!”

Cậu Hai nhỏ cười toe toét, tại nó thấy cưng quá mà. Mà cậu nghĩ tới cha nó, phát giận lây.

“Kêu Hai Kỳ cha mày về cho mày ăn. Hông mấy đi kêu Mợ Hai kìa.”

Cậu giận cậu nói vậy, chứ vẫn đi ra lấy cơm nguội cho nó. Con Kỳ Nhỏ nó tưởng cậu bỏ nó đi, rống lên kêu Mình ơi Mình ơi, thấy tội mà mắc cười gần chết. Cậu Hai nhỏ vừa cho Kỳ Nhỏ ăn, tranh thủ trút giận chuyện Kỳ Lớn, cậu nói cha nó với nó, hai cha con chỉ có hành cậu là hay thôi. Nó chắc nghe không hiểu, nhưng được cho ăn thì khoái lắm, tíu tít một tiếng Mình hai tiếng Mình, y chang ai kia lúc trước.

Hai Kỳ đi từ nhà trên xuống, cậu Hai nhỏ vừa nhìn thấy đã làm lơ, coi như không biết không hay, cho con sáo ăn xong thì phủi tay đi một mạch không thèm ngoảnh lại.

Tưởng Hai Kỳ đi theo như mấy lần trước, ai dè đâu Hai Kỳ không làm vậy nữa.

Cậu Hai đi lên nhà trên. Mà Thạc nghe nói, là đi qua chỗ mợ Hai.

Thạc về phòng, muốn kêu con Nụ lại khoe, khoe nó bây giờ cậu nó giận được Hai Kỳ rồi nè. Nhưng sao lúc cậu cười giả lả với con Nụ, nó thấy tròng mắt cậu đỏ hoe, còn giọng phấn chấn thường ngày của cậu nghèn nghẹn ở mũi.

Hai Kỳ có tài.

Làm cậu đỏ mặt được

Thì làm cậu đỏ mắt cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip