Dỗi!

Sân bóng chiều hôm đó ồn ào hơn hẳn mọi khi. Tiếng reo hò vang khắp khuôn viên trường, xen lẫn tiếng bóng nảy và tiếng giày cọ sàn kêu "két két". Giải bóng rổ thường niên của khoa năm nay nóng hơn bao giờ hết, mà nóng không chỉ vì trận đấu, mà còn vì có Min Yoongi người vừa giỏi, vừa đẹp, vừa cool đến mức cả dãy khán đài gần như dán mắt vào anh.

Và đâu đó giữa đám đông, có một người nhỏ nhỏ, đội mũ lưỡi trai đen, đang cầm bảng cổ vũ viết chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ quang:

-Min Yoongi của Hoseok cố lên!-

Đúng vậy, Jung Hoseok.
Fanboy duy nhất giữa rừng fan nữ.

"Yoongi cố lên!! Đánh đi anh!! Yoongi giỏi nhất!!"

Nghe đến đó, mấy bạn nữ kế bên nhìn cậu, tưởng fan cuồng bình thường thôi nên cũng chẳng để ý. Nhưng chỉ có Yoongi là biết, giọng hét đó là của ai. Anh thoáng quay đầu nhìn qua khán đài, khóe môi nhếch nhẹ một chút kiểu cười cực mỏng manh, mà làm Hoseok phải đỏ mặt.

Chỉ có điều, nụ cười đó kéo theo mấy chục tiếng hét "Aaaa Min Yoongi nhìn về đây kìa!!" vang lên như vỡ chợ.

Hoseok nheo mắt lại. Tự dưng thấy bực bực.

"Gì chứ... nhìn về đây là nhìn mình chứ bộ," cậu lầm bầm, rồi lấy tay che miệng la to hơn:

"Yoongi cố lên!!! Anh thắng là em thưởng cho đó!!!"

Giọng vừa to vừa rõ, nghe như thể đang tuyên bố chủ quyền. Mấy bạn nữ bên cạnh ngoái lại, hơi ngơ ngác, còn Yoongi dưới sân bật cười khẽ, gật đầu một cái.

Chỉ vậy thôi mà Hoseok đã thấy đắc thắng.

Nhưng cái gì vui quá thì cũng ngắn lắm.

Pha ném cuối cùng vừa trúng rổ, cả đội bùng nổ reo hò, Yoongi nhếch môi cười, đưa tay lên vẫy về phía hàng ghế bên kia.

Chỉ là một cái vẫy tay, nhẹ thôi, nhưng người nhận lại không phải Hoseok.

Trận đấu vừa dứt còi, cả sân như nổ tung.
Yoongi vừa ghi bàn quyết định, đám bạn cùng đội chạy ào tới ôm lấy anh, hò hét vang trời. Mồ hôi ướt tóc, áo thể thao dính sát người, mà vẫn còn cười nhàn nhạt cái kiểu biết rõ mình giỏi nên chẳng cần thể hiện.

Hoseok định lao tới chúc mừng, tay cầm chai nước, miệng đã sẵn câu "Giỏi lắm, Yoongi của em", nhưng...

Chưa kịp bước thêm hai bước, mấy cô bạn nữ từ khán đài đã ùa xuống như sóng thần.

"Yoongi-ssi! Uống nước nè!"

"Yoongi ơi, mình lau mồ hôi cho!"

"Yoongi nhìn đây nèee~!"

Chưa tới ba giây, Hoseok từ vị trí bạn trai chuyển thành... người qua đường.

Cậu đứng giữa biển người, chỉ thấy phía trước toàn là lưng áo trắng, tóc dài, mùi nước hoa ngào ngạt.

Tay cầm chai nước của mình mà không biết đưa cho ai. Thề lúc này Hoseok thấy tủi thân thực sự.

"Ơ, cho qua với ạ... mình là... mình là"
Chưa kịp giới thiệu "người yêu hợp pháp", thì một cô đã xẹt ngang Hoseok, tiện tay đẩy Hoseok để tiện đường đi.

Ở giữa vòng tròn đó, Yoongi bất đắt dĩ nói chuyện với mấy cô fan, rồi uống luôn chai nước ai đó đưa. Đừng hiểu lầm, Yoongi bị ép đấy với cả trận đấu vừa kết thúc, Yoongi mệt nhoài cần lắm nước để nạp năng lượng.

Nhưng cảnh tượng đó với Hoseok đúng kiểu "đâm thẳng vào lòng tự trọng bạn trai chính thất."

Cậu hít một hơi, nắm chặt chai nước trong tay.
"Được lắm Min Yoongi."

"Anh uống nước người ta cho, thì khỏi uống nước em."

Rồi quay ngoắt đi, cằm hất cao, bước chân giận dỗi mà vẫn cố tỏ vẻ sang chảnh.

Yoongi vừa quay lại, chỉ kịp thấy cái lưng nhỏ nhỏ ấy khuất sau đám đông, mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Yoongi luồn lách qua đám đông chạy theo, gọi khẽ:

"Đi nhanh vậy, không chờ anh à?"

Hoseok vẫn bước đều, chẳng buồn quay lại may là Yoongi đuổi kịp.

"Hồi nãy thấy anh chơi bóng có giỏi không?"

"Cũng... được." Hoseok đáp nhỏ, mắt nhìn thẳng phía trước.

Yoongi nhướng mày, anh chưa kịp hỏi gì thêm thì cổ họng khát khô, tiện tay cầm lấy chai nước Hoseok đang cầm. Vừa mở nắp, chai nước đã bị giật phắt lại.

Hoseok trừng mắt, ôm chai nước vào ngực như báu vật.

"Của em."

Yoongi đứng đơ vài giây, tay còn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngạc nhiên lẫn buồn cười.

"Bạn trai em đang khát đó."

"Thì... kệ anh."

Yoongi nhướng một bên mày, chất giọng trầm xuống nửa bậc:

"Hôm nay lạ nhỉ. Thường em đưa anh trước cả khi anh mở miệng."

Hoseok quay mặt đi, môi mím lại.

"Thì anh có người khác đưa rồi, cần gì em nữa."

Yoongi thoáng khựng, nghiêng đầu nhìn Hoseok, mắt nheo nhẹ.

"Người khác?"

"Còn giả ngây." Hoseok lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe. "Nước người ta đưa ngon hơn mà."

Yoongi nhìn Hoseok một lúc, bỗng bật cười khẽ.
Anh cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch xen lẫn dịu dàng.

"À... hóa ra em đang ghen."

"Em có ghen hồi nào đâu." Hoseok hừ mũi, quay mặt đi, rõ ràng là đang ghen mà còn cố cãi. Cái tai đỏ rực kia bán đứng cậu hoàn toàn.

Yoongi khoanh tay nhìn, ánh mắt lạnh như mọi khi mà trong đó thấp thoáng ý cười. Anh biết kiểu dỗi của Hoseok rồi nói ngọt không ăn thua, dỗ cũng chẳng xong, càng giải thích càng bị lườm. Chỉ có cách... chờ cho em tự tan ra thôi.

Hoseok vẫn đi trước, bước chân gấp gáp, Yoongi chậm rãi theo sau, khoảng cách vừa đủ để cậu không cảm thấy bị ép, nhưng cũng không thể coi là anh bỏ đi.

Hoseok dừng lại trước cầu thang, thở hổn hển vì đi hơi nhanh. Cậu xoay người lại nhưng phía sau... chẳng thấy Yoongi đâu cả.

Cầu thang trống trơn, hành lang im ắng.
Không một tiếng bước chân, không một bóng áo đen quen thuộc.

"Ơ..." Hoseok nhíu mày, mắt đảo quanh, tim khẽ hụt một nhịp.

"Bỏ đi luôn hả?"

Cậu lẩm bẩm, môi trề ra, bàn tay siết chặt chai nước.

"Bỏ đi thật sao?!"

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang. Càng nghĩ càng tức, Hoseok dậm chân một cái rõ mạnh:

"Được rồi nha Min Yoongi! Anh giỏi lắm!"

Giọng cậu cao vút, mang cả sự uất ức lẫn tủi thân.

"Anh tưởng em yếu lòng lắm hả? Anh coi thường em quá rồi!"

"Em thề luôn đó thề luôn lần này em giận, em giận thật!"

Cậu giơ tay, trỏ lên không trung như đang tuyên thệ:

"Em sẽ không nhắn tin, không gọi điện, không nhìn mặt, không cười, không gì hết!"

Rồi lại hạ tay xuống, xì một tiếng:

"Đừng hòng mà ông đây hết giận! Dẹp hết! Giận tới năm sau luôn!"

Vừa nói, Hoseok vừa quay lưng đi, giận tới mức đá luôn một cục giấy ai vò vứt nằm lăn lóc đó.

Cục giấy lăn lóc, đập vào tường rồi nảy ngược lại vừa vặn trúng vào giày một người đang đứng khuất góc.

Giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

"Giận tới năm sau á?"

Hoseok giật bắn người, quay ngoắt lại. Yoongi đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt bình thản, khóe môi nhếch nhẹ.

"Anh!" Hoseok nghẹn họng, mắt mở to.

"Anh nấp ở đó từ khi nào vậy?!"

Yoongi không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn lười biếng nhưng lại chứa đầy vẻ trêu chọc.

"Từ đoạn "đừng hòng mà ông đây hết giận". Câu đó nghe... thú vị lắm."

Hoseok nóng bừng cả mặt, và dĩ nhiên là càng đỏ lại càng cố làm ra vẻ bình thản.

"Ai... ai cho anh nghe lén hả! Không biết phép lịch sự là gì à?!"

Yoongi khẽ nhướng mày.

"Phép lịch sự thì anh có. Nhưng người yêu anh đứng giữa hành lang tuyên bố giận tới năm sau, anh mà không nghe, lỡ em giận thật thì sao?"

Hoseok há miệng định cãi, nhưng không kịp nghĩ ra câu gì. Đành hừ một tiếng rồi quay lưng bước nhanh.

"Tùy anh. Em không nói chuyện nữa."

Yoongi nhìn theo, môi nhếch lên thành nụ cười mảnh. Anh sải vài bước dài, dễ dàng đuổi kịp, rồi song song đi bên cạnh mà không nói gì.

Hoseok càng bực.

"Em bảo không nói chuyện nữa mà!"

"Anh tránh ra đi!"

"Không tránh."

Hoseok quay sang lườm, đôi má phồng lên, mắt long lanh ấm ức. Yoongi nhìn một hồi, khẽ bật cười, bước gần hơn một chút, nghiêng đầu, nói chậm rãi:

"Dễ thương như vậy mà bảo người ta đừng chọc, anh chịu sao nổi."

"Ai dễ thương chứ!" Hoseok quay ngoắt vào trong ký túc đóng cửa bỏ anh ở ngoài. "Anh nói thêm câu nữa em giận anh tới kiếp sau luôn."

Yoongi dừng lại ở bậc thang cuối, nhìn bóng lưng Hoseok biến mất sau cánh cửa. Anh khẽ cười, lắc đầu, ánh nắng cuối chiều hắt lên vai áo ướt mồ hôi. Anh đưa tay vuốt cổ, khẽ nhíu mày mùi cơ thể sau trận bóng rõ ràng không phải thứ dễ chịu.

"Chà...với cái mùi này mà còn đứng năn nỉ nữa chắc Hoseok đuổi thật."

Yoongi quay người, lười nhác rảo bước về ký túc của mình. Cửa phòng mở ra, hơi lạnh điều hòa đập vào mặt. Anh vứt áo lên ghế, tháo vòng tay, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm, tóc ướt dính nhẹ lên trán, anh lấy điện thoại, mở tin nhắn:

__

16:07

Yoongi
Thôi đừng giận nữa. Chiều anh dẫn đi chợ đêm ăn nha?

Hopi đã xem

16:26

Yoongi
Hoseok♡

Hopi đã xem

16:50

Yoongi
Bạn nhỏ♡

Hopi đã xem

17:34

Yoongi
Vợ ơi♡

Hopi đã xem

17:45

Yoongi
Cưng à:)

Hopi
Anh đừng có mà hù dọa em


Yoongi
Hù dọa gì đâu. Anh nói ngọt
vậy mà em cũng sợ à?

__

Không thấy trả lời. Chỉ có dấu "Đã xem" xuất hiện, lạnh lùng hơn cả gió điều hòa trong phòng ký túc.

Yoongi dựa lưng ra ghế, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Cái kiểu Hoseok "xem mà không rep" anh thuộc nằm lòng rồi.

Đây là giai đoạn hai của Hoseok khi giận: "đang phân vân có nên hết giận hay tiếp tục làm cao."

Anh khẽ cười, mở tủ, lấy áo khoác.

__

Yoongi
Anh sẽ xuống sảnh. Nếu em còn đang giận
vậy thì...

Hopi
Thì sao? Anh định dọa gì
tui nữa

Hopi
Uống nước người ta
đủ no rồi đủ ngon rồi, cần gì tối
đi chợ đêm dí tui làm gì

Yoongi
À hóa ra em vẫn còn đang ghen à

Hopi
Ai ghen đừng có mà tưởng bở

Hopi
Em mệt, không muốn đi


Yoongi
Lúc đó anh mệt quá, chỉ tiện tay uống thôi
anh thề đấy

Hopi
Uống là cũng có uống rồi
Kệ anh

Hopi
Nhắn nữa, em block anh luôn
cho coi

Hopi đã offline

___

Yoongi đọc đến đây chỉ biết cười bất lực.
Anh vốn là kiểu người nói ít, dỗ ai cũng vụng về, toàn làm bằng hành động. Nhưng khổ nỗi, cục bông của anh mà đã giận rồi thì trời cũng khó dỗ.

Anh gãi đầu, mở lại khung chat trống trơn dòng chữ "Hopi offline" nằm chễm chệ ở đó như đang trêu anh.

Vài phút sau, Yoongi đứng dậy, khoác áo lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới ký túc, chọn đại một hộp bánh custard mà Hoseok thích, thêm ly trà sữa to gấp đôi bình thường. Trước khi tính tiền, anh còn đứng suy nghĩ mấy giây rồi lôi thêm con gấu nhỏ treo móc khóa.

...

Yoongi đứng trước cửa ký túc, tay cầm một túi đồ lỉnh kỉnh hộp bánh custard, ly trà sữa to gấp đôi bình thường, và con gấu nhỏ treo móc lủng lẳng. Anh gõ cửa, nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Một lúc sau, cửa mở hé, Hoseok ló ra, mặt vẫn còn cau lại, tóc rối bù, áo thun rộng thùng thình.

"Có gì không"

Yoongi không đáp, chỉ giơ hộp bánh lên, Hoseok nhìn hộp bánh, rồi nhìn anh, đôi môi mím lại, ánh mắt kiểu tôi chưa ngu tới mức bị mua chuộc đâu.

"Em không đói."

Nói xong, Hoseok định khép cửa lại.

Yoongi nhanh hơn, đưa ly trà sữa lên chắn ngang. Ly trà sữa to đùng, còn hơi lạnh, mấy viên trân châu lắc lư theo nhịp tay anh.

"Vậy uống đi, trà sữa em thích mà."

Hoseok hơi dao động. Chỉ hơi thôi, chứ không chịu nhận đâu. Cậu vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại, cố giữ dáng lạnh lùng, nhưng đôi mắt cứ dán vào ly trà sữa, như bị thôi miên.

Yoongi thấy rõ điều đó, môi anh khẽ nhếch, ánh nhìn từ tốn, có chút gì đó vừa kiên nhẫn vừa... trêu ngươi.

"Không uống?" Anh hỏi.

"Không."

"Chắc chưa?"

"Rồi."

"Ừ, vậy anh uống."

Yoongi giả vờ mở nắp, định hút một ngụm.
Và như anh đoán Hoseok giật phắt lại ngay, nhanh đến mức chính cậu còn sững người.

"Của em!" Cậu buột miệng.

Yoongi dừng lại, ánh mắt cong lên như đang cười, nhưng môi vẫn không nhếch. Anh nhìn Hoseok, nhìn từ khuôn mặt đỏ lên tới tận vành tai.

"Biết ngay."

Anh nói xong, thản nhiên thả ly trà sữa vào tay Hoseok, tiện tay đưa luôn hộp bánh.

Cậu nhận lấy, vừa uống vừa nhai bánh, cố ra vẻ bình thường nhưng gò má lại ửng hồng lên rõ rệt.
Yoongi vẫn chưa xong, anh lấy ra thêm một thứ nữa trong túi con gấu nhỏ treo móc, màu nâu, đôi mắt đen tròn xoe.

Anh chìa nó ra trước mặt Hoseok, nhẹ nhàng lắc lắc:

"Con thứ hai mươi."

Hoseok khựng lại, tim nảy một nhịp. Bộ sưu tập gấu trong phòng cậu có mười chín con đều do Yoongi tặng cả. Anh nhớ, và anh để ý.

Cậu nhìn con gấu thật lâu, mím môi, cố không để nụ cười bật ra, nhưng khóe miệng đã hơi cong. Yoongi thấy hết, chỉ không nói.

Anh đứng yên một lúc rồi chìa tay ra.

"Đi cùng anh không?"

Hoseok nhìn bàn tay ấy, im lặng vài giây, rồi... đưa ra một ngón út.

Yoongi nhướng một bên mày, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh cúi đầu, móc ngón út mình qua, nắm nhẹ.

...

Chợ đêm Hàn Quốc lúc nào cũng đông nghịt, đặc biệt là tối cuối tuần. Ánh đèn vàng đổ xuống những gian hàng chen chúc, mùi đồ nướng, bánh cá, thịt xiên hòa lẫn, rộn ràng và ấm áp đến lạ.

Giữa dòng người ấy, Yoongi đi chậm rãi, hai tay đút túi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh. Hoseok thì ngược lại, mặt vẫn phụng phịu, tay cầm ly trà sữa mà Yoongi mua cho, hút từng ngụm nhỏ một cách bực bội.

Yoongi nhìn cảnh đó mà suýt bật cười. "Ngốc thật, mà lại đáng yêu đến lạ" anh nghĩ trong đầu, môi khẽ cong.

Hoseok thì chẳng biết, chỉ loay hoay nhìn xung quanh. Gian hàng nào cũng rực rỡ, đèn led nhấp nháy, mùi thơm lan ra từ mọi hướng. Bình thường nếu có Yoongi kè kè bên cạnh, cậu sẽ vui lắm vừa ăn vừa kể chuyện, vừa đòi nắm tay. Nhưng nay, vì còn giận, nên Hoseok im thin thít, ánh mắt cứ nhìn thẳng, sợ nếu lỡ vui miệng là... mất thể diện.

"Em định làm mặt đó suốt buổi luôn à? Cẩn thận đơ mặt luôn đó."

Hoseok liếc anh, ánh nhìn hình viên đạn.

"Anh lo chuyện của anh đi."

Yoongi nhún vai, không trả lời. Một hồi Yoongi cuối nhẹ người kê sát tai Hoseok nói, tay còn chỉ qua gian hàng kia.

"Em thấy không? Là mực nướng đó, y chang mặt em vậy đỏ tươi mà lại xì khói."

Hoseok suýt nghẹn.

"Anh...!"

Yoongi nghiêng đầu, nhìn cậu với nụ cười lười nhác:

"Sao? Giận gì nữa, nói anh nghe."

"Không có gì để nói!" Hoseok phồng má, quay mặt đi. "Anh muốn đi đâu thì đi, đừng nói chuyện với em."

"Đi một hồi đừng điện anh bảo là em bị lạc rồi, và anh phải đi tìm dẫn về."

Hoseok sững lại, giây lát thôi. Mặt cậu hơi méo, nhưng rồi cắn môi, cố tỏ vẻ cứng đầu:

"Em không có, bộ em con nít ba tuổi chắc."

Yoongi nhướng mày, thản nhiên đáp:

"Ừ, cũng cỡ đó."

"Anh..." Hoseok trừng mắt, tức đến nỗi không biết cãi gì thêm, liền hậm hực quay lưng bước thẳng.

Yoongi đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn theo bóng Hoseok chen vào dòng người đông nghẹt mà chỉ biết lắc đầu khẽ cười.

"Đi một mình không sợ lạc à?"

Câu nói vừa buông ra, Hoseok khựng lại thật. Đôi vai hơi co lại, chân ngập ngừng một chút. Rõ ràng trong đầu đang đấu tranh dữ dội giữa đi tiếp cho ngầu và thôi quay lại kẻo lạc.

Nhưng cuối cùng, vì tự ái vẫn cao hơn lý trí, Hoseok hít sâu, bặm môi rồi... đi tiếp.

Ở chợ đêm Hàn, con đường nào cũng ngoằn ngoèo như mê cung. Hết quẹo trái là gặp gian hàng bán bánh cá, quẹo phải thì đụng quầy xiên nướng, đi thêm vài bước nữa là gặp hẻm nhỏ bán phụ kiện lấp lánh treo đầy trời. Người đông như nước, ánh đèn đủ màu phản chiếu lên mặt đường khiến tất cả trông vừa rối rắm vừa hoa mắt.

Và trong cái mê cung đó, có một người... mù đường bẩm sinh đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Jung Hoseok chuyên gia đi lạc từ trong nhà ra ngoài phố, từ phòng ký túc đến căn tin, chỉ cần rẽ sai một lần là không nhớ nổi đường quay về. Bình thường cậu chẳng sợ, vì lúc nào cũng có Yoongi đi cạnh, bước chậm hơn nửa nhịp để cậu chỉ việc theo sau, không cần lo, không cần nghĩ hướng.

Còn hôm nay...

Cậu đang giận.

Và vì giận, nên tự ái nổi lên, phải đi một mình cho ra dáng.

Hoseok khoanh tay, hất mặt lên, cố tỏ ra vững vàng bước giữa đám đông. Ánh mắt cậu lia qua lia lại, cố gắng ghi nhớ mấy bảng hiệu như kiểu "Chợ đêm Myeongdong lối 2" hay "Đồ ăn cay cấp độ 7", nhưng càng nhìn càng loạn, chẳng nhớ nổi cái nào ra cái nào.

"Quẹo phải hồi nãy... hay là quẹo trái ta?" Hoseok lẩm bẩm, nhìn quanh rồi tự gật gù: "Thôi đi đại, chẳng lẽ lạc được hoài."

Mười phút sau.

Cậu đứng trước một quầy bán... đồ cho thú cưng.

Người bán hàng nhìn Hoseok cười thân thiện, chìa ra một bộ áo khoác chó hình con vịt.

"Cậu muốn thử cho cún không?"

"Dạ... không, em... em đi nhầm." Hoseok vội cúi chào, xoay lưng đi mà mặt đỏ lựng.

Bước thêm vài đoạn nữa, cậu dừng lại, lôi điện thoại ra định nhắn cho Yoongi rồi lại cắn môi, không chịu.

"Không được. Mình mà gọi là thua."

Cậu hít sâu, quay lại nhìn đằng sau, mong thấy dáng áo đen quen thuộc đâu đó. Nhưng dòng người vẫn đông, tiếng rao hàng lẫn tiếng cười nói rối tung lên, chẳng có ai trông giống Yoongi cả.

"Chết rồi..." Hoseok khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt ly trà sữa đồ uống giờ cũng tan đá, chỉ còn ngọt nhạt.

Cậu đứng giữa chợ đêm rực rỡ ánh đèn, mặt mày nhăn nhó, tự dưng thấy mình vừa đáng thương vừa buồn cười.

Rõ ràng, người ta chỉ giận chơi cho có khí thế thôi... chứ không có Yoongi đi cùng, thế giới này tự nhiên lại rộng và lạc hướng đến lạ.

Còn Yoongi ở lại, chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Anh chậm rãi gọi một phần bánh gạo cay, thêm phần kimbap, rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh lối vào. Mùi tương ớt cay cay hòa với gió đêm khiến không khí nhộn nhịp mà ấm áp lạ. Yoongi vừa ăn, vừa cầm điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về một hướng nhất định nơi có một cái bóng quen thuộc đang đi vòng vòng chẳng biết đường về.

Anh nhai chậm rãi, môi khẽ cong khi thấy Hoseok dừng lại trước một sạp hàng, quay tới quay lui, vẻ mặt bối rối đến buồn cười. Yoongi nhấn nút trên điện thoại, thầm đếm.

"...một..."

Cậu vẫn chưa gọi.

"...hai..."

Vẫn chưa.

"...ba."

Vừa dứt con số, điện thoại rung lên thật. Màn hình hiện rõ dòng chữ: Hopi🐿️. Yoongi nhấc máy.

"Anh nghe."

Đầu dây bên kia là giọng Hoseok, như sắp khóc:

"Anh... anh đón em với. Em lạc rồi..."

Yoongi thong thả, vẫn giữ giọng điềm nhiên:

"Em đang ở đâu?"

Hoseok hít mũi, nói gì đó loạn cả lên, vừa kể vừa quay đầu nhìn quanh. Cậu đâu biết, cách đó chưa tới ba gian hàng, Yoongi đã nhìn thấy hết. Cái dáng nhỏ nhỏ đang níu chặt gấu áo, môi mím lại, mắt nhìn quanh làm anh muốn cười đến mức phải quay mặt đi.

Yoongi đứng dậy, bước chậm rãi qua từng gian hàng, không quên cắn nốt miếng bánh gạo cuối cùng. Đến khi Hoseok vẫn còn đang quay vòng vòng, anh khẽ vươn tay ra, chạm nhẹ lên vai cậu.

Hoseok giật bắn, quay lại bắt gặp đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng mờ. "Oa... anh Yoongi đây rồi huhu..."

Yoongi chẳng nói gì, chỉ nhướng mày, rồi cúi xuống, đưa tay ra.

Yoongi bước chậm chậm giữa dòng người đông nghẹt, tay vẫn nắm Hoseok. Dưới ánh đèn vàng chợ đêm, bóng hai người in dài trên nền gạch ẩm, một cao một thấp, trông vừa buồn cười vừa... ấm áp đến lạ.

Hoseok im thin thít, đầu cúi gằm, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu lỡ giận người ta cho đã, giờ lại thành trò cười cho chính mình vừa gọi điện cầu cứu xong, bây giờ còn bị dắt như trẻ mẫu giáo.

Yoongi nhìn sang, khóe môi cong cong. Anh dừng bước, cúi người, giả vờ nghiêm giọng:

"Em biết giờ là mấy giờ không, Hoseok?"

Hoseok ngước lên, ngờ vực.

"...Mấy giờ?"

Yoongi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng:

"Giờ... là giờ anh thắng."

Nói xong, anh nhét con móc khóa gấu bông vào tay cậu, khi nảy cậu mượn anh cầm hộ vì bận uống trà sữa, rồi bước đi trước. Hoseok đứng ngẩn ra vài giây, ngón tay nắm chặt con gấu nhỏ. Trong lòng vừa muốn cãi, vừa thấy buồn cười.

Cậu hậm hực chạy theo, lẩm bẩm:

"Thắng thì thắng chứ có gì đâu mà đắc ý..."

Yoongi không quay lại, chỉ giơ bàn tay ra sau lưng. Hoseok nhìn một chút, rồi thở dài, lại len lén đan tay vào.

Giữa ánh đèn nhộn nhịp và mùi đồ nướng lan trong gió, hai bàn tay nắm chặt một vụng về, một cố chấp, nhưng vừa khít.

Tối đó, Yoongi ăn thêm hai phần kimbap, còn Hoseok thì lén cất con gấu thứ 20 vào hộp sưu tập, dán nhãn:

"Ngày em lạc, anh tìm thấy em."

Ai đọc tới đây cũng phải cười, vì hóa ra tình yêu đôi khi chỉ là một người biết đường, và một người chẳng cần biết đường, miễn có người kia ở bên.

Còn cái dụ Yoongi uống nước người ta hả? Kệ đi Hoseok quên rồi.

Yoongi kèo trên mãi là kèo trên, Hoseok ngốc không lật nổi anh chàng bá đạo này đâu~~

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip