D

Yoongi ngờ ngợ nghi ngờ sau khi nghe Hoseok hỏi câu đó, nhưng anh quyết đinh không hỏi gì cả. Sau nhiều lần quan sát thái độ và cử chỉ cậu dành cho anh, cuối cùng anh cũng tin rằng cậu đối với mình là sự thật.

Yoongi nghĩ rằng mình đã quẫn bách và sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho đúng. Anh bắt đầu tránh né Hoseok, khiến đáy mắt vui cười của cậu không ít lần chùng xuống vì hụt hẫng và hoang mang. Nhưng biết làm sao đây Hope ơi, khi mà anh cũng chẳng thể tìm ra lối thoát cho chính mình.

Vì những suy nghĩ rối rắm và chế độ làm việc một cách không khoa học, tối hôm đó Yoongi sốt nặng đến mức mê sảng. Trong lúc mê man, anh đã nhìn thấy bóng dáng Hoseok trong phòng mình.

"Hobi... em phải không?" Anh thì thầm hỏi.

" anh, Jin đây. Không phải Hoseok đâu."

Tuy nghe thấy tiếng nói không phải của cậu, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi cơn mộng mị mà tiếp tục nói mơ.

"Hobi à... đừng làm bộ mặt đau đớn đó nữa."

"..." Người kia không đáp, vô tình khiến trái tim Yoongi hụt hẫng. Anh chợt nhận ra, thì ra đây là cảm giác khi người mình yêu thương im lặng với mình. Và thì ra, Hoseok đã luôn âm thầm chịu đựng nó như vậy.

"Anh... thích em..." 

Jin hyung trợn tròn mắt khi nghe đứa nhóc trước mặt mình cất lời nói câu đó. Bước chân bên ngoài cửa cũng khựng lại.

"Nhưng... không thể..."

Bóng lưng từ ngoài cửa bỗng chốc run lên bần bật, đôi mắt mở to, hằn trong đó là nỗi kinh ngạc xen lẫn thất vọng, biết trước kết quả nhưng không sao tránh được đau lòng.

" Bangtan, sự an toàn của mọi người, của cả anh và của em... Chúng ta không thể..."

"Hoseok?!" 

Jin hyung giật mình khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.

"Shhhh..." Hoseok ra dấu cho anh im lặng. Trước khi biến mất khỏi đó, Seokjin chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mỉm gượng gạo mang đầy đau đớn của đứa em trai luôn lạc quan trên mọi hoàn cảnh, cũng không có gì lạ, khi mà Hoseok rốt cuộc vẫn là đứa em bé bỏng của anh.

...

J-Hope là vitamin vui vẻ của Bangtan - đó là cái mac gắn liền với nghệ danh và cuộc đời của cậu.

Thế mà bây giờ cậu lại đang chui lủi bên trong phòng và không ngừng lo sợ vì tình cảm đi trái lại với quan niệm của xã hội.

Có lẽ Yoongi nói đúng, cậu chấp niệm rằng anh luôn đúng. Lời đồn của thiên hạ là con dao hai lưỡi, nó sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh cậu.

Và đó sẽ mãi mãi chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip