Suốt một đêm đắm chìm trong cảm xúc lẫn lộn của bản thân. Hoseok vẫn không tìm ra lối thoát. Cậu mệt mỏi rũ đôi mi xuống, để cho bản thân trầm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu không xuất hiện cùng Bangtan để tập vũ đạo. Staff đã nhắn lại cho cả nhóm rằng hôm nay Hoseok đã lên cơn sốt mê man, có lẽ là do lây từ Yoongi, nên cậu phải nghỉ hẳn một ngày.
Đám em út lao nhao muốn vào phòng để thăm tình hình của hyung, nhưng Seokjin đã ngăn chúng lại.
"Hai người bị bệnh là quá đủ rồi. Anh không muốn mấy đứa cũng nằm oặt ẹo ra như cặp đôi này đâu biết không hả?" Rồi anh liếc mắt nhìn lấy cái người đang ngồi sụt sịt do nghẹt mũi đằng kia sau khi đuổi đám em út ra ngoài.
Yoongi chun mũi để ngăn cơn ngứa ngáy trong khoang mũi và cổ họng, cố tình tảng lờ đi ánh mắt của Seokjin hyung.
"Yah! Em có nghe anh nói không?" Seokjin giống một bà mẹ, đi đến chỗ Yoongi, giơ chân đá cho anh một cú, "Hobi nó vì em mà bị như thế đấy, em không cảm thấy có lỗi sao?"
"Em có cố ý đâu mà hyung..." Yoongi bất mãn chống chế.
Nhưng thực ra anh nhớ cả, sau khi Seokjin là người cuối cùng rời khỏi phòng, anh dần tỉnh dậy từ cơn mê man. Anh cứ ngỡ là mình nói sảng, nhưng không lầm khi anh đã vô tình nghe thấy Seokjin hyung gọi tên Hobi.
Và có lẽ những gì anh đã nói, cậu đã nghe thấy...
"Em vì điều gì mà không muốn gặp thằng nhóc đây hả? Nó là gia đình của chúng ta mà."
"Không đâu hyung à! Còn hơn cả gia đình nữa cơ." Yoongi muốn nói lời đó cho hyung của mình nghe, nhưng khi nghĩ đến việc điều đó ảnh hưởng đến Bangtan, anh lại lo sợ.
Nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì khó chịu và quẫn bách của đứa em trước mặt mình, Seokjin nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn của mình xoa xoa mái tóc bồng bềnh của nó.
"Yoongi, yêu thương ai đó chẳng có gì là sai cả. Không ai có thể quyết định khi nào tình yêu xuất hiện. Em không thể bỏ lỡ nó."
Yoongi tròn mắt nhìn người hyung cao lớn của mình.
"Hãy hành động theo trái tim, thà thử mà thất bại còn hơn để lỡ, như thế sẽ đỡ hối hận hơn." Seokjin vỗ vỗ tấm vai gầy của Yoongi, mỉm cười với anh nhẹ nhàng. "Chiến đấu vì tình cảm của cả hai đi. Nghe anh. Đừng để lỡ."
Yoongi không đáp, mặt anh càng trở nên nhăn nhó, vì khó xử, vì cảm động. Cảm xúc dâng trào lẫn lộn.
"Nhưng hyung, về netizen, về sự nghiệp của Bangtan, về ARMY,... Họ sẽ thất vọng về em, và cả Hoseok, em không muốn thế!" Yoongi hiếm khi để lộ ra ngoài vẻ mệt mỏi và sự yếu đuối của bản thân, nhưng giờ thì anh không thể kìm hãm được nữa. "Liệu rồi những lời gay gắt của cộng đồng mạng sẽ làm tổn thương đến mọi người chứ? Em sợ lắm..."
"Đừng lo cho các anh, bọn anh sẽ ổn với mọi thứ, em hiểu chứ? Bangtan chúng ta vốn luôn sống như một ngọn cỏ, mạnh mẽ và bất khuất, không phải sao?" Seokjin cười, vò vò mái tóc Yoongi.
Thì ra, vị hyung mặn hơn muối này lúc nào cũng bày trò nhí nhố lại là người cam chịu, gánh vác và âm thầm ủng hộ các em của mình nhất. Vành mắt Yoongi đỏ hoe như sắp khóc. Lập tức anh đứng bật dậy, chạy vào phòng tìm Hoseok.
...
Rầm!
Tiếng cánh cửa bật mở khiến Hoseok đang co ro trong chăn giật mình. Và cái người đùng đùng đi vào lại càng khiến cậu sợ đến tái xanh mặt.
"Hy... hyung?!"
"Yah Hoseok! Em thấy trong người thế nào rồi?" Yoongi lao vào xốc chăn ra, chận người Hoseok xuống, cậu hoảng loạn đẩy anh ra.
"Hyung!!! Anh làm gì vậy? Nhột em!!!"
Yoongi thọc tay vào áo sờ sờ người cậu, không chịu được cậu thét lên.
"Này! Mày giả bệnh sao em?! Có thấy nóng sốt gì đâu???"
"Hả?! Em nói em sốt hồi nào?" Hoseok khó hiểu kêu lên.
"Staff bảo thế."
"Sáng giờ em có gặp ai đâu!"
"Cái-!!!" Lập tức anh hiểu ra vấn đề rằng ai là kẻ đầu têu.
Agh!!! Jin hyung!!!!!!
...
"Ách xì!!!"
Cú hắt hơi khiến Seokjin đưa ngón tay chùi chùi mũi vì ngứa, Taehyung hỏi anh làm sao, anh chỉ cười tủm tỉm lắc đầu.
...
"Không... Không phải anh đang tập vũ đạo sao?" Hoseok tò mò hỏi.
Yoongi lắc đầu, "Nghe tin mày sốt vì anh nên anh mới vội chạy tới đây. Ai ngờ bị chơi cho một vố..."
"Vậy sao..."
Hoseok gật gù, cậu cúi mặt, không biết nói gì thêm nữa. Ban nãy, cậu đang còn chìm trong tiêu cực đau đớn, vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy người thương, cảm giác ấy trong người vạn phần tan biến.
Yoongi cũng không biết cách để mở lời như thế nào. Anh không muốn nghĩ gì thêm, quyết định thở dài một hơi rồi đứng dậy, chìa tay ra đến trước mặt Hoseok.
Cậu ngước mặt nhìn anh, đôi con ngươi đen tròn dán lấy anh vẻ ngơ ngác.
"Cầm tay anh." Giọng điệu cứng đơ vẻ ra lệnh.
"Hyung-?" Trái tim cậu khẽ rung mạnh một nhịp, nhưng cậu cố trấn cho mình bình tĩnh.
Hoseok chậm rãi nắm lấy bàn tay to của Yoongi, cười mỉm nhẹ nhàng. "Đến studio bây giờ đúng không anh?"
"Không!" Yoongi lắc đầu. "Cầm lấy tay anh và anh sẽ dẫn bước cùng em vượt qua dư luận. Cả anh, cả em, và cả Bangtan, tất cả chúng ta sẽ ổn."
Hoseok còn tưởng mình ngủ mơ, đưa tay lén cấu vào đùi một cái thật mạnh, sau đó biết rằng tất cả đều là sự thật, cậu không kìm được mà nhăn mặt lại như sắp khóc.
Yoongi nhẹ nhàng lôi Hoseok đi, từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy được bờ vai của anh.
Giọng nói trầm khàn của Yoongi nhẹ nhàng vang lên, sưởi ấm cõi lòng tưởng chừng như đã hóa đá của Hoseok.
"Để anh dẫn lối cho em, Hoseokie!"
"Vâng."
"Để anh bảo vệ em."
"Vâng."
"Anh xin lỗi về những lời nói tối qua."
"Vâng hyung! Em sẽ không để bụng đâu."
"Hobi, anh đã nói... anh yêu em chưa?"
.....................................
—END—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip