8. Tại đây, phế tích trở thành tro tàn - P.2
Lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong chiếc két sắt, đầu óc Hoseok vẫn đang bị xoay vần bởi câu từ của con-mèo-hồn-ma kia. Tất thảy sự kiện và cảm xúc nhập nhoạng hòa làm một, hỗn độn vô cùng. Hoseok chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa, những ý định kháo nhau chạy trốn cả, cậu thoáng quên cả việc ở đây có Yoongi, người duy nhất cậu tin tưởng để giãi bày tất cả.
Ôm khư khư đống đồ trong tay, Hoseok thầm ca thán chiếc nộp nặng hơn so vẻ ngoài rất nhiều. Vừa bước ra khỏi đường hầm, Hoseok bắt gặp một người đàn ông ăn vận rách rưới đứng cách mình ba bước chân.
"Oops!" Cậu khẽ kêu lên.
Người đàn ông bắt đầu chú ý đến Hoseok, hắn ta bắt đầu tiến thêm một bước, ánh mắt rà soát từ đầu đến chân cậu. Vờ như không thấy sự hiện diện của ông ta, Hoseok bắt đầu bỏ đi, thói quen của cậu khi nhìn thấy người lạ hay những cá thể mà bản thân không muốn tiếp xúc nhiều. Kì quặc thay, cứ mỗi cử động dần nhanh hơn của cậu, lại càng nhiều bóng người xuất hiện hơn ở hai bên đường. Mọi sự chú ý đề đổ dồn về bước chân vội vã của Hoseok. Bằng tầm nhìn ngoại vi, cậu biết rằng có vài người đã từ từ bắt đầu lê bước theo mình. Cảm tưởng như đây là một phân cảnh của The Walking Dead, Hoseok thoáng rùng mình vì sợ hãi, cậu thầm đếm số bước chân trong đầu để phân tán sự tập trung. Thật may, cuối cùng khu chung cư đã xuất hiện trước mắt cậu.
Khi ngoảnh lại, những kẻ mang nét phong sương mờ mịt kia đã bị một giới hạn vô hình nào đó chắn đường. Chúng đờ đẫn quan sát bóng dáng dần biến mất vào trong tòa nhà chung cư. Hoseok thầm cảm ơn trời đất vì đám người lạ mặt kia tuyệt nhiên không thể tiến thêm bước nào nữa. Nỗi sợ hãi bủa vây đã từ từ vơi đi, cậu vui mừng trong phút chốc vì bản thân vẫn còn nguyên vẹn trở về. Hoseok chẳng hề hay biết "đám người" vừa rồi chính là những hồn ma chết oan còn lởn vởn trong khu vực này. Vì tránh né ánh nhìn của chúng nên cậu đâu thấy được vài vết thương chạy dọc cơ thể, quần áo rách nát, thậm chí có kẻ còn mất đi tay hoặc chân.
Thay vì vào phòng Yoongi, Hoseok quyết định đem hết đống sổ sách ghi chép lên thẳng "phòng mình", nơi xảy ra vụ cháy.
Cậu bắt gặp một đứa bé lạ đang ngồi vắt vẻo trên ban công, hai chân buông thõng ra bên ngoài trông khá nguy hiểm. Mình chưa gặp nó ở đây bao giờ. Hoseok bắt đầu thắc mắc về sự có mặt của cậu bé kia. Lại thêm một sợi dây thừng thít chặt trên chiếc cổ thon ấy, nhóc ta ngửa cổ, mặt ngước thẳng lên trời, mắt nhắm nghiền, hai chân đong đưa nhè nhẹ, nom như đang hưởng thụ sự âm u của thời tiết này.
"Nguy hiểm lắm đấy!" Hoseok mở lời, vụng về làm rơi vài cuốn sổ xuống đất.
"Nữa, nó lại sắp nói chuyện một mình nữa rồi á!" Nhóc ấy nhún vai, nhưng vẫn chưa chịu quay lại nhìn Hoseok.
"Nó?" Hoseok quay ngoắc hai bên thử tìm kiếm một đứa bé trạc tuổi khác, biết đâu chúng đang chơi cùng nhau? "Nhóc ở phòng nào đấy? Đừng ngồi như thế, nguy hiểm lắm."
"Đứa nào làm ơn nghe lời nó giùm cái đi, sao mình ghét tông giọng gắt gỏng đấy thế nhỉ?" Đứa nhóc bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
"Này nhóc, anh nói em đấy." Hoseok nói lớn, thoáng khó chịu vì lời nói ngỗ nghịch của đứa bé.
"Ashhh, thật là phiền mà, đứa..." Cậu bé quay sang chạm ánh mắt của Hoseok.
Hoseok há hốc mồm vì bất ngờ, sợi dây thừng đã tạo nên vết thâm tím đáng sợ trên cổ đứa nhóc đối diện. Bực dọc chuyển thành lo lắng, Hoseok tiến đến bên nó hỏi han.
"Nhóc bị sao thế... này?" Câu từ rời rạc rồi đứt đoạn hẳn, cậu muốn chạm vào vết thương trên cổ đứa bé nhưng lại sợ nó khó chịu.
Đứa bé kia, bấy giờ đứng lơ lửng ngoài ban công nhìn Hoseok với nét ma mị ẩn hiện trên làn da trắng nhợt của nó.
"Cái quái gì thế này?" Hoseok liền thấy cổ họng nghẹn cứng vì sợ hãi, cậu bước lùi lại nhưng tay chân bủn rủn rồi khuỵu xuống hệt như bị rút hết sức lực. "Ngươi là ai? Ngươi là cái gì?"
Đứa bé lắc đầu. "Mấy tuần vừa qua chào nó thì nó không thèm trả lời, bây giờ thì lại hỏi "Ngươi là ai? Ngươi là cái gì"" Nhóc nhại lại giọng Hoseok với vẻ châm biếm. "Phải rồi, Ning ta đây là ma mà, tất nhiên đâu có đáng để tâm." Rồi bỗng biến mất.
Hoseok dụi mắt, mò mẫm tiến gần đến chỗ ban công để quan sát, cậu muốn chắc chắn rằng tất cả chỉ là do tưởng tượng, hoặc do tính chất phù phiếm huyền ảo của giấc mơ, miêu tả bằng ngôn ngữ chuyên môn nào cũng được. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào nền gạch bên dưới, không có dấu vết của sự bất thường nào. Hoseok lắc đầu chấp nhận mình vừa vô tình gặp phải cơn mơ giữa ban ngày.
"Có gì dưới đó à?" Có tiếng phát ra cạnh Hoseok.
Hoseok giật mình. Cậu quay sang, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ da thịt của nó, từng vết hằn trên cổ hiện lên trông chẳng có vẻ gì là giả. "Không có thật, không có thật, không có thật, không có thật." Cậu lầm bầm.
"Quên ta rồi sao?" Đứa bé hỏi.
Hoseok không muốn bất lịch sự, bèn quay sang trả lời câu hỏi từ "người bạn tưởng tượng" kia.
"Ta có biết nhau à?"
"Chà, ngươi đang giả vờ à?"
"Tại sao phải giả vờ chứ?"
"Đúng là không có lí gì ngươi lại tỏ ra vẻ không quen ta. Chậc, có vẻ cái chết ấy để lại di chứng không nhỏ?" Nhóc ta tặc lưỡi.
"Cái chết?" Hoseok trố mắt nhìn.
"Sau trận cháy đó, à không, sau đám tang của ngươi, ta đã tưởng mình sẽ có thêm một đứa bạn ma. Nhưng mà không, ngươi trở lại làm người. Thật điên rồ."
"Em đang nói cái quái gì vậy nhóc? Đi chỗ khác chơi đi." Hoseok xua tay rồi đẩy cánh cửa phòng để vào trong.
"Vào ôn kỷ niệm chết chóc à?" Đứa bé lại khiêu khích.
"Nghe này, nhóc đang ở phòng nào thì về phòng đấy đi, anh thật sự không thích ai lởn vởn ở ban công của mình cả. Với lại tháo sợi dây ấy ra đi, trông ghê chết đi được." Cậu nhăn mặt chỉ vào cổ mình diễn tả.
"Ta có quyền ở bất cứ nơi nào ta thích." Đứa bé nhíu mày ngông nghênh giải thích.
"Này nhóc, sự hỗn láo của nhóc đang làm anh cảm thấy khó chịu đấy. Thế nên đi đi trước khi anh gọi Yoongi báo cho bố mẹ nhóc. Ok?" Hoseok cố bình tĩnh giải thích.
"Ồ, có 10 Yoongi cũng chẳng làm được gì cả, đơn giản vì toàn nhà này là của tao." Đứa bé nhếch môi cười đắc ý.
"Ra ngay! Bước ra!" Hoseok giận dữ lớn tiếng, chỉ tay ra lệnh.
"Có vẻ như ông trời vẫn cho mày năng lực cũ nhưng không trả lại chút kí ức nào, đúng không Jung Hoseok?"
"Chỉ là mình tưởng tượng thôi!" Hoseok ôm đầu trấn an, "Chẳng có ai ở đây cả."
"Nếu ta không phải là thật, làm sao lại biết nhà ngươi đã từng chết?" Đứa nhóc vẫn lì lợm hỏi tiếp.
"Đơn giản vì ta chưa từng chết." Hoseok bực dọc "Có gì khó hiểu ở đây sao?"
"Căn phòng bị cháy như này mà ngươi vẫn tự tin là mình có thể sống sót?" Nó bắt đầu đưa tay lên chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ, "Hay ta đưa ngươi đến mộ của Jung Hoseok xem thử?"
Hoseok khựng lại, bắt đầu cảm thấy tò mò hơn là khó chịu vì câu nói của thằng bé.
"Có chỗ đó nữa sao?"
"Tất nhiên, lão mèo đen chưa đưa ngươi tới đó à?"
Cậu chợt nhớ đến con-mèo-hồn-ma cùng cuộc gặp khi nãy ở tòa dinh thự, liền cho rằng mình đang lạc vào thế giới Wonderland, cuốn truyện cổ tích cậu vẫn hằng ưa thích. Hẳn là dựa trên câu chuyện đó rồi, mình đang "đóng vai" Alice.
"Để anh đây xem xong mớ sổ sách này rồi sẽ cùng nhóc đi chứng thực lời nói của nhóc." Cậu chỉ tay lên đống lộn xộn mình vừa bày ra sàn.
Hồn ma kia bất ngờ xuất hiện sát bên Hoseok. "Ngươi đang phá hủy tình bạn của chúng ta đấy Jung Hoseok." Nó đe dọa.
"Bạn à? Anh đây sẽ không đời nào làm bạn với ma, chắc chắn là..." Cậu thoáng nhớ lại kỉ niệm về D, mọi thứ bỗng chốc như quay ngược trở lại nhiều năm trước. "Em không phải là Yoongi đó chứ? D?" Hoseok e dè hỏi. "Không thể nào được, vốn dĩ hình dạng của D không như thế này." Cậu lại bắt đầu thói quen lầm bầm của mình.
"Cái gì mà Yoongi? Cái gì mà D?" Khuôn mặt nó nhăn lại đầy khó chịu, sau cùng đưa một tay vỗ vỗ ngực vài cái rồi nói rõ to "ĐÂY LÀ NING!"
***
Hoseok đã bắt đầu mở cuốn sổ ghi chép ra nghiền ngẫm từng trang một, bỏ quên đứa-bé-hồn-ma kia tự nói chuyện một mình bên ngoài căng phòng. Càng đọc, Hoseok càng thấy thực tại dần xuất hiện những vết nứt nẻ rồi sau cùng vỡ vụn tan tành không chút do dự. Vốn dĩ, giấc mơ thì chẳng cần hoặc không nên chi tiết đến độ như thế này. Vốn dĩ, giấc mơ chỉ mang tính chất điềm báo hay hồi tưởng quá khứ. Nhân vật mình ở trong giấc mơ này đang tìm hiểu những thứ này vì mục đích gì? Tại sao lại có quá nhiều thông tin về anh Seokjin đến như vậy? Tại sao giấc mơ này lại rõ ràng như thế này? Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến cho đầu não bị quá tải, cậu quyết định đóng cuốn sách lại để kiểm tra chiếc hộp gỗ kia.
"Gì đấy? Trông quen quá, ủa mà hồn ma có bị Déjà vu không ta?" Đứa bé lại bắt đầu huyên thuyên.
"Cái gì quen?"
"Chiếc hộp đó." Nó hất cầm ra hiệu.
"Nhóc biết vật này à?"
"Lần cuối cùng ta thấy nó là vào buổi sáng ngày ngươi chết. Ngươi cũng mở ra xem như thế này, sau lại mang chiếc hộp đi đâu đó, và cuối cùng, ngươi chết." Nó thản nhiên kể lại. "Nhanh, gọn, lẹ, dù có hơi, chậc, lộn xộn một chút. Ngươi biết đấy, chết cháy khá là nhiều khói và ..."
Trong lúc nghe đứa bé huyên thuyên, Hoseok đã mở được chiếc hộp gỗ, ngắm nhìn những thứ nhỏ nhắn lỉnh kỉnh bên trong. Bỗng nhiên, có ánh sáng kì lạ phát ra từ vật bị che lấp dưới đáy hộp. Hoseok cẩn thận gạt những viên thạch anh hồng và moonstone sang một bên, vài chiếc đũa bằng obsidian nhưng đa phần là shungite xếp chồng lên nhau như muốn giấu đi thứ gì đó. Hoseok chạm vào được vào mặt dây chuyền, cũng là nơi bắt nguồn của thứ ánh sáng xanh lá ma mị kia, tâm trí cậu bỗng chốc không còn ở trong căn phòng cháy đen này nữa. Mọi thứ chợt sáng sủa lạ thường khiến Hoseok lóa mắt, có tiếng gõ cạch cạch từ bàn phím của điện thoại thông minh, nghe khá quen thuộc. Đứa bé kia cũng biến đâu mất, không còn ở đấy, cậu dụi mắt để tầm nhìn trở nên thông thoáng hơn.
Ngay trước mắt cậu, một Hoseok khác đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, khuôn mặt tái nhợt. Phòng Standard, Hoseok nghĩ. Nơi đây quá quen vì là bệnh viện của anh họ Namjoon, bất kì ai trong nhóm đều từng được cho ở phòng tiêu chuẩn như thế này. Namjoon đang đứng nhìn "Hoseok kia", nét mặt thoáng buồn, cậu thở dài. Anh Seokjin tiến đến gần Namjoon, ôm lấy vai cậu an ủi.
"Joonie à, em ấy rồi sẽ ổn thôi. Chắc chỉ kiệt sức vì thức đêm làm việc đã khiến em ấy bị thế này."
"Anh, có thể anh không tin, nhưng em đang bồn chồn trong lòng lắm. Em có cảm giác mọi thứ kì quặc và quái gở thế nào ấy."
Có tiếng chuông điện thoại gọi đến, và Seokjin bắt máy.
"A lô, anh nghe đây Jiminie? Taehyung bảo em ấy sẽ đến sau giờ làm? Khi nào em với Jungkook sang đây?"
"Tụi em đang trên đường tới ạ, nếu có việc thì hai anh cứ đi trước đi, tụi em sẽ có mặt ngay thôi." Jimin trả lời.
"Không sao, hai đứa cứ thong thả, nhớ dặn Tae ăn gì đó sau giờ làm rồi hãy qua."
"Vâng ạ." Jimin cúp máy.
"Tae sẽ ở lại một mình tối nay à?" Seokjin hỏi, vẫn ôm lấy Namjoon từ phía sau, vỗ về cậu.
"Ừm, sáng nay nhóc ấy trông xuống tinh thần lắm, hy vọng bây giờ đã đỡ hơn rồi."
"Bên bệnh viện có đưa thêm kết quả gì của Hoseok không em?"
"Vẫn chưa Jinie ạ. Hoseok đã vất vả nhiều, em đã hứa sẽ thay anh Yoongi chăm sóc cậu ấy thật tốt, ở tang lễ của anh ấy, vậy mà..."
"Anh tin Yoongi vẫn đang dõi theo em ấy, Yoongi nhất định sẽ bảo vệ cho Hoseok từ trên thiên đường. Chúng ta đã rất cố gắng rồi, Joonie à."
Namjoon gật đầu nhè nhẹ, siết chặt lấy bàn tay Seokjin, cố gắng buông thõng những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình về mọi chuyện đang xảy ra trong căn hộ của Hoseok và Taehyung.
Hoseok đã chứng kiến tất cả. Mọi thứ chợt vỡ toang với âm thanh đau đớn như đêm Taehyung đứng ở ngoài ban công với đôi chân đầy máu. Hiện thực và mộng tưởng hòa vào làm một, ranh giới giữa âm và dương trong phúc chốc chẳng còn rõ ràng nữa, không thể nào phân trần đẹp đẽ và xấu xa nữa. Chợt, Hoseok nhận ra cảnh tượng ở bệnh viện đó mới chính là nơi cậu thuộc về, nơi tồn tại những con người thật sự thân quen với cậu. Vùng không gian cậu đã gắn bó cả đời vụt qua ngay trước mắt khiến cậu nghi ngờ mọi thứ đang xảy ra ở đây. Vốn dĩ Hoseok luôn cho rằng nơi có Yoongi này chính là một giấc mơ, nhưng chuyện gì đã xảy ra thế này? Có ai đó vừa đấm một cú giận dữ vào tấm gương phản chiếu hai thế giới, tấm màn che phủ hiện thực bị xé toạc, Hoseok nhận thức rõ ràng rằng đây là hai chiều không gian khác nhau, lí trí cậu có thể phân tích được nhiều khía cạnh chi tiết hơn nữa, nhưng đâu đó trong nội tại vẫn tự huyễn hoặc đây là mộng đẹp mà bản thân hằng ao ước.
"Này, Hoseok? Jung Hoseok?" Ning vẫy vẫy bàn tay trước mặt Hoseok để xác thực đồng tử người kia có dịch chuyển chút nào không.
Thân xác Hoseok đang ngồi đó, đồng tử của cậu giãn hết mức có thể, mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bên thái dương và từ đôi tay lạnh toát đang run rẩy. Tai Hoseok ù đi vì những tiếng leng keng quen thuộc, dần dà, chúng trở nên chát chúa với tần sóng cao hơn, cao hơn nữa. Cậu phải quỳ thụp xuống, bịt kín hai tai mình, nghiến chặt răng trong bàng hoàng.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, Hoseok nhìn thẳng vào mắt đứa bé tên Ning kia, cậu hỏi. "Vậy, đây thực sự không phải là giấc mơ sao?"
"Giấc mơ? Này, nếu đây là mơ thì ta đã không chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip