Ouja


QUE ES-TU?

Mọi vật trước mắt tôi sáng bừng lên, tất cả bao phủ bằng thứ ánh sáng trắng bùng tỏa những vòng hào quang bé tí xinh đẹp. Tôi hít thật sâu, lồng ngực tôi tràn đầy mùi thuốc sát khuẩn hương cam xả, cả tai cũng cảm nhận được máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Khung cảnh từ từ rõ ràng hơn. Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên, năm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, chúng tôi nhìn vào mắt nhau trìu mến.

Về nhà rồi.

Tôi dợm ngồi dậy trước khi nói câu nào, Namjoon thấy thế đã nhanh chóng đỡ lấy lưng tôi, Taehyung cũng tinh ý kê gối lên giúp tôi tựa vào.

"Chậm thôi, cậu thấy thế nào trong người rồi?"

Quái lạ, trong giây phút trở về ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Dù cho vừa trải qua cơn đau xé lòng lần nữa, tôi thanh thản nhiều hơn là tiếc nuối. Mọi người liên tục hỏi han và quan sát từng cử động nhỏ nhặt của tôi, điều đó khiến lòng này ấm áp vô bờ.

Có lẽ khi đọc đến đây, các bạn có thể thấy tôi đã thay đổi rất nhiều, về cách diễn đạt và thái độ chấp nhận mọi sự chuyển biến của cuộc đời. Cũng như bất kì ai, tôi phải lớn lên thôi, trưởng thành ngay trong những mộng tưởng của chính mình.

Theo chỉ định của bác sĩ, tôi cần phải kiểm tra tổng quát mọi thứ trước khi ra về. Taehyung vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó vừa giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc. Tôi nhận lấy di động từ Jimin, còn được em nhắc nhở cái vài số điện thoại và mail đã liên tục được gửi đến suốt ba ngày qua. Em ấy cũng đã báo lại với bên công ty rằng tôi cần nghỉ ngơi vài ngày, vì lí do sức khỏe.

"Mới ba ngày trôi qua thôi sao?" Tôi bất ngờ vì sự bất định của thời gian ở các vùng không gian khác nhau.

"Này này, bấy nhiêu đó cũng đủ làm tụi này lo sốt vó cả lên rồi đấy." Anh Seokjin khịt mũi vờ phàn nàn. "Phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lí vào. Có biết chưa?"

Tiết trời tháng Một vẫn còn bị lạnh giá bao phủ, Namjoon đưa tôi và mọi người về nhà sau khi mọi thủ tục ở bệnh viện hoàn tất. Jungkookie vẫn như thường lệ, nhanh trí gợi ý tổ chức một bữa tiệc cho tôi, lại trùng hợp hôm nay mọi người đều rảnh rỗi đến hết ngày. Nhìn qua ba đứa nhỏ, tôi bật cười đề xuất ngay món ưa thích của cả ba: Pizza và pasta.

Vừa về đến nơi, Namjoon đã gọi đặt đồ ăn với danh sách yêu cầu dài đằng đẵng của mấy vị thực khách bụng không đáy kia. Điện thoại trong túi tôi chợt reo lên ngay khi mở cửa phòng. Cuộc gọi quan trọng từ xưởng sản xuất ở Paris nhắc nhở tôi nhanh chóng gửi file bản vẽ cuối cùng để họ còn sắp xếp thời gian công bố sản phẩm. Vừa nghe nhắc đến cụm từ "kiểm tra lại lần nữa rồi gửi đi ngay" những cặp mắt lo âu kia đã xuất hiện, chỉa ngay những tia nhìn đe dọa vào tôi.

"Khôn hồn thì nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay đi!"

"Cái này đang cần gấp. Chỉ 30 phút thôi, mọi người yên tâm." Tôi vẫn một mực ngồi vào bàn máy tính để kiểm tra tiến độ công việc của mình.

Cả ba đứa nhỏ, ông anh lớn và cậu bạn thân đồng loạt đứng vây quanh bàn làm việc của tôi, mọi người muốn đảm bảo lúc này chỉ một task duy nhất mà bên công ty yêu cầu được hoàn thành. Tôi cười xòa rồi bắt đầu tập trung vào công việc, không nhận ra mọi người cũng đang chăm chú quan sát bản vẽ, chốc chốc lại tấm tắc khen chỗ này chỗ kia rồi bàn luận ý nghĩ sâu xa của vài chi tiết trong đấy.

Thao tát thuần thục đã ăn vào máu, tôi thong thả tiến đến những khâu cuối cùng trước khi gửi đi. Đột nhiên có dòng điện xẹt ra từ chuột máy tính trong tay, trong giây lát tôi đinh ninh thứ đồ công nghệ này cuối cùng cũng đã đến thời điểm trục trặc. Vì bất ngờ nên tôi hét toáng lên, vứt nó ra khỏi tay, miếng lót di chuột cũng được dịp vô tình văng xuống sàn nhà.

Cộp.

Bỏ qua âm thanh vỡ toang của đồ công nghệ kia, tôi không quan tâm đến nó lắm vì vốn đã định nhờ Taehyung gợi ý mẫu mã mới ổn áp hơn từ vài ngày trước. Cả sáu người bọn tôi chỉ chú đến âm thanh kì lạ phát ra từ miếng lót chuột. Sáu cái đầu liền quay ngoắt lại quan sát.

"Anh có nghe lầm không? Hình như cái miếng đen đen đó nó..." Seokjin nhíu mày cố gắng giải thích cảm xác bối rối của mình.

"Anh không lầm đâu Seokjin, em cũng nghe mà." Jimin trả lời.

Tôi ngồi dậy khỏi ghế, quay sang nhìn Taehyung đang đứng bên cạnh, mặt em ấy cũng đang ngơ ngác vì mơ hồ chưa xác định được chuyện gì. Đẩy hơi thở ra khỏi lồng ngực, tôi mím môi rồi bước đến chậm rãi nhặt hai thứ dưới đất lên. Tiện tay, tôi gõ vài cái lên mặt phẳng của thứ màu đen, nó liền phát ra tiếng kêu cộp cộp kì dị. Hình như bên trong còn có vật gì đó làm bằng chất liệu cứng. Taehyung lấy chiếc kéo trong lọ đựng bút trên bàn đưa cho tôi. Jungkook chợt thì thầm.

"Linh tính của em mách bảo rằng việc này rất, cực kì, thật sự không ổn."

Nhanh chóng cắt ngang một mép cạnh của miếng di chuột để kiểm tra bên trong, tôi có thể dễ dàng nhận ra một vật trông như bìa cứng dày tầm 2mm. Sao trước đây mình chưa từng chú ý đến nó? Ngừng việc cố gắng xác định thời điểm mua thứ này, ngón tay của tôi chần chừ chạm vào nó rồi kéo miếng gỗ được dát mỏng có kích thước nhỏ hơn bề mặt miếng lót kia ra ngoài. Cả đám bỗng há hốc mồm, chúng tôi cảm nhận cái lạnh đang chạy dọc sống lưng khi dần trông thấy rõ ràng hơn những kí tự kì quặc xuất hiện ở một mặt của miếng gỗ.

Jimin, một fan cuồng của hàng loạt phim kinh dị liền run run thốt lên đủ để đánh thức sự tỉnh táo đang tan ra của chúng tôi.

"Thứ này...đây là một bảng cầu cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip