3

- Tôi sẽ không buông cho tới khi nào chú chịu im lặng

- Tôi...tôi không nói nữa, cậu thả tôi ra đi mà...

- Thật không?

Hắn ép sát mặt cậu, cậu liền đẩy hắn ra mà chạy vội về phòng đóng cửa lại. Mặt cậu bây giờ đỏ ửng rồi.

- Cậu ta bị gì vậy chứ!? Đúng là cái đồ khó ưa, đáng ghét!!

Cậu ở trong phòng không ngừng buông lời chửi rủa hắn. Còn hắn ở bên này chỉ cười nhạt rồi cũng mặc kệ

- Nhưng mà...sao ở gần cậu ta tim mình lại đập nhanh thế

Cậu lấy tay đặt lên ngực mình, tim cậu đang đập thình thịch đây này

- Không lẽ...mình thích cậu ta?

- Không phải, không thể như thế được, mình không thể thích cậu ta

Sáng hôm sau, cậu tính đi ra ngoài gặp bạn thì bị bà Jung gọi lại

- Hoseok, con lại đây

- Vâng?

Cậu đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện

- Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

- Chuyện là, con cũng 25 tuổi rồi. Không biết đã tính tới chuyện lấy vợ hay chưa

- Cái gì, lấy vợ á?

Cậu ngạc nhiên, gì chứ lấy vợ thật là đối với cậu không thể chấp nhận nổi. Cậu vẫn còn trẻ mà

- Ừm, bằng tuổi con ngoài kia bao nhiêu người đã lập gia đình hết rồi

- Con chưa muốn lấy vợ, con còn trẻ mà

- Ta chỉ nói vậy thôi, quyết định ở con. Nhưng mà tối nay ta có hẹn với nhà Lee sẽ đưa con đi xem mắt với con gái nhà ấy.

- Xem mắt á, có cần phải vậy không mẹ?

- Chỉ là đi xem mắt thôi, còn cưới hay không thì tùy con. Nếu con không thích thì ta sẽ hủy

Thanh thản nhấp một ngụm trà, bà Jung không muốn phải ép buộc con trai mình.

- Không ạ, dù gì cũng đã hẹn rồi. Nếu hủy thì con nghĩ nhà Lee sẽ có ác cảm với chúng ta, tối nay con đi với mẹ.

- Vậy thì tốt quá, ta sẽ nói với nhà Lee

- Vâng, giờ con xin phép ạ

Cậu rời đi, bắt taxi tới nhà bạn thân cậu.

- Hoseok, mày đấy à?

Hình ảnh một người con trai ở trong căn biệt thự đi ra. Đó là NamJoon, bạn thân cậu.

- Ừ, tao đây

- Mày về khi nào vậy, sao không nói tao ra đón?

- Tao cũng mới về thôi

- Vậy à, vào nhà đi. Đứng ngoài này nắng lắm

Cậu và anh cùng đi vào nhà, anh lịch sự mời cậu ngồi

- Này, từ lúc 6 tuổi mày đã phải sang Pháp rồi. Bây giờ mới được gặp lại đấy

- Ừm, tao nhớ mày lắm luôn. Lúc nhỏ chỉ có mày là chơi thân với tao

Vì lúc nhỏ cậu không có bạn vì khá nhút nhát, chỉ có anh là chịu chơi với cậu.

- Mà không ngờ là mày còn nhớ tao luôn đấy Joon

- Sao mà quên được, mày là bạn thơ ấu của tao mà

- Mày ăn gì không, tao nấu cho?

Vì là lần đầu tiên gặp lại sau mười mấy năm nên anh muốn đích thân vào bếp nấu cho cậu một bữa

- Không cần, tao không đói. Mà mày nấu tao không chắc là cái bếp còn ổn không đâu

Cậu phẩy tay, mới gặp lại nên cậu cũng không muốn làm phiền anh.

- Ý là mày nói tao phá hoại?

- Chứ gì nữa, bộ không đúng sao?

- Bạn bè lâu ngày gặp lại mà vậy đấy

Anh bất lực trước cậu bạn của mình, mà ngẫm lại thì cậu nói cũng đúng đó chứ

- Mà dạo này sao rồi, có người yêu chưa?

Anh hỏi, ngần ấy năm ở Pháp chắc là cũng có rồi chứ

- Đến mày cũng nhắc đến vụ người yêu nữa hả, tao đang rầu đây

- Sao lại rầu?

- Mẹ tao nói tối nay sẽ dẫn tao đi xem mắt với con gái nhà Lee

- Tao thấy cũng được đấy, cơ hội để mày thoát cô đơn

Anh cười, một cơ hội tốt cho thằng bạn để tìm người yêu cơ mà

- Mày cười gì, tao chưa muốn. Tao còn trẻ, tao còn muốn chơi. Vợ thì lúc nào lấy chẳng được

- Mày làm giá vậy không chừng mày ế suốt đời cho coi

- Mày đang trù tao đấy à

Lông mày nheo lại thể hiện rõ sự bất mãn của cậu dành cho anh

- Không có, đừng có nhìn tao như thế

Cậu thở dài, mới về chưa được bao lâu đã gặp đủ thứ chuyện

- Mày thở dài cái gì, có chuyện gì nói tao nghe

Anh ngồi đối diện thấy tâm trạng của cậu không tốt liền hỏi

- Mới về phải ở chung nhà với cái tên đáng ghét đó, lại còn bị dẫn đi xem mắt nữa chứ

- Tên đáng ghét?

- Cậu ta tên Yoongi, con của chị dâu tao

- Cậu ta làm gì mày à?

- Mới hôm qua tao cãi nhau với cậu ta, lại còn ép tao vào tường. Giờ nghĩ lại còn thấy ghét hơn

Cậu nằm dài ra bàn, tỏ rõ sự chán ghét đối với hắn

- Ép vào tường, trong mấy bộ ngôn tình hay có cảnh vậy lắm nha~

Anh cười, thật sự là trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết đều có cảnh như vậy

- Ngôn tình gì, mày thực tế chút đi. Cuộc sống này không có ngôn tình đâu

- Tao chấp nhận nhưng mà mày có cần phũ thế không?

- Tao chỉ nói sự thật thôi

Cả hai im lặng một hồi, cậu chẳng biết nói gì nữa hết. Cả khoảng không như chìm vào hư vô, khỏi nói ai cũng cảm thấy được sự tĩnh mịch bao trùm

- Này, mày ổn không đấy?

Anh lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy

- Ổn mà

- Tao nhìn thấy mày không ổn chút nào

- Tao ổn thật mà

- Thôi tao về đây, cũng sắp trưa rồi

Cậu đứng dậy đi về

- Ừm, đi cẩn thận nhá

- Biết rồi

Cậu đáp lại rồi cũng quay gót bước đi, phải về để ăn trưa chứ bụng cậu giờ đói meo rồi đây

- Hoseok, em về rồi à?

HanJun đang dọn cơm trong bếp thấy cậu về liền hỏi

- Ngồi vào ăn đi con trai

Bà Jung ngồi trên bàn cũng bảo cậu lại ăn cơm
----------------------------------------------------------
Tối đến, cậu đang đứng sửa soạn trước gương để đi xem mắt. Cậu diện một bộ đồ đơn giản, chỉ có áo sơ mi và quần jean đen, ngần ấy cũng đủ làm bao nhiêu người chết mê chết mệt rồi

- Con xuống rồi đấy à?

- Vâng

Bà Jung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới

- Chà, con trai mẹ hôm nay đẹp quá ta

- Mẹ quá khen rồi!

Cậu cười, Bà Jung nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên bức tường màu trắng. Nhận thấy cũng đã tới giờ

- Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta đi thôi

Cậu và Bà Jung cùng đi ra sân, ngồi vào chiếc siêu xe hạng sang và được tài xế riêng của Min Gia chở đến nhà hàng

Chiếc siêu xe dừng bánh tại nhà hàng Sukiya - một trong những nhà có tiếng nhất Hàn Quốc. Hoseok cùng mẹ đi đến bàn VIP ở góc

- Chào chị Jung, mời chị ngồi

- Tôi xin phép

Sau khi cậu và Bà Jung ngồi xuống, bà Lee bắt đầu

- Theo tôi biết thì con trai bà đã 25 tuổi, chắc hẳn bà sẽ phải cần một người con dâu

- Chắc chắn rồi, còn phải hỏi sao

- Vậy thì buổi xem mắt ngày hôm nay rất tuyệt, con gái tôi sẽ rất hợp đó. Con gái, mau chào anh đi

Sau lời nói của bà Lee, người con gái ngồi đối diện cậu lên tiếng

- Chào anh, em là Lee MinJi, 20 tuổi. Rất vui được gặp anh

- Anh là Hoseok, rất vui được gặp em

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhưng bên trong cậu đã tỏ ra chán nản với cuộc xem mắt này

- Chị Jung, tôi thấy con trai chị và con gái tôi rất hợp đó. Chúng ta có nên cho 2 đứa nó yêu nhau không?

- Chị Lee, tôi thấy chị hơi vội vàng rồi đó. Ít nhất cũng phải hỏi ý chúng nó đã

- Chị nói cũng đúng. Con gái, ý con như thế nào?

Bà Lee quay sang hỏi MinJi

- Con thấy cũng được á mẹ

- Còn con thì sao, Hoseok?

Bà Jung quay sang hỏi cậu, cậu bối rối mà trả lời

- À...ừm...con

- Cứ nói thẳng ra, nếu con không muốn thì ta cũng không ép

- Con...con chưa sẵn sàng

- Được rồi

Bà Jung quay sang nói với bà Lee

- Ý kiến con trai chị thế nào?

- Nó chưa sẵn sàng

- Vậy thì tôi cũng không làm phiền

- Mà cũng trễ rồi, tôi xin phép về

Bà Jung đứng dậy cùng cậu, cuối chào rồi rời đi

Cậu và bà Jung cùng lên xe đi về Min Gia.

- Haizz, cuối cùng cũng về

Cậu mệt mỏi đi từng bước lên phòng, vừa tới nơi đã thấy hắn đứng ở cửa phòng cậu

- Đã 9 rưỡi rồi, chú đi đâu giờ này mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip