4

Hắn cứ đứng chặn trước cửa không cho cậu vào

- Tôi hỏi chú, đi đâu giờ này mới về?

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?

- Đã vậy còn không ăn tối, chú ra ngoài để làm gì?

- Tôi...tôi cùng mẹ đi ra ngoài có chút việc

Cậu tính đẩy hắn ra để vào phòng nhưng mà hắn cứ đứng cố thủ ở đấy

- Cậu rốt cuộc có muốn cho tôi vào phòng không hả!?

- Không

Vỏn vẹn một từ cũng đủ làm cậu tức lên, cả hai cứ đứng đó cãi nhau suốt

- Này, hai đứa làm gì vậy?

Đúng lúc bà Jung đi lên, nhìn thấy cảnh tượng cậu và hắn đứng trước cửa phòng cũng thắc mắc

- À dạ...không có gì đâu mẹ. Tụi con chỉ đang nói chút chuyện thôi

Cậu cố gắng nói dối làm sao để bà Jung không biết

- Ừm, à mà ngày mai MinJi sẽ đến sống chung với nhà chúng ta đấy

- Sao cơ? Sống chung ấy ạ

Cậu trợn tròn mắt sau lời nói của bà Jung, cả hắn và cậu đều ngạc nhiên nhưng hắn không nói gì còn cậu thì nhảy cẫng cả lên

- Đúng rồi, bộ con có chuyện gì sao?

- Tại sao lại thế, con với cô ta chỉ mới gặp nhau tối nay

- Không nhưng nhị gì cả, ta đã nói chuyện kĩ càng với bà Lee.

- Nhưng mà...

Cậu thật sự không hiểu nổi mẹ mình, đã bảo là không ép cậu cơ mà. Đây chính là lật mặt hay sao?

- Chỉ sống với nhau 1 tháng để hiểu nhau hơn thôi. Nếu sau một tháng không nảy sinh tình cảm thì coi như hủy. Thế nhé

- Nhưng mà con...

Cậu chưa nói hết câu, bà Jung đã đi ngay vào phòng. Sao cứ hết rắc rối này đến rắc rối đổ lên đầu cậu thế kia

- Còn cậu nữa, nhìn gì!

Cậu bây giờ trong người đã bực tức sẵn, quay sang nhìn hắn cơn bực tức lại nhân lên gấp đôi

- Chú làm sao vậy, tự dưng lại quát tôi

Hắn khó hiểu nhìn cậu, tên này là muốn cậu tức điên lên mới chịu hay sao

- Không nói với cậu nữa, tránh ra

Nhưng mà nói gì thì nói, hắn vẫn cứ mặt dày đứng đó

- Này, MinJi là ai vậy?

- MinJi là ai thì liên quan gì đến cậu

- Tôi chỉ muốn hỏi là ai thôi mà

Cậu không thể nào vào được phòng vì hắn cứ đứng chặn cửa, biết là nếu không trả lời thì hắn có thể sẽ đứng tới mai luôn cho coi

- Lúc nãy tôi có đi xem mắt với nhà Lee, MinJi là con gái của bà Lee. Tôi trả lời thế vừa lòng cậu chưa

- Xem mắt?

- Ừ, ý kiến gì!?

- Sao nhìn chú khó chịu quá vậy?

- Tất cả là tại cậu, còn hỏi nữa

Cậu sắp nổ tung rồi đây, hỏi gì mà lắm thế không biết, bộ tên này bị cấm khẩu lâu ngày à

- Tại tôi sao?

- Chứ còn gì nữa, cậu đứng chặn trước cửa không cho tôi vào đấy thôi

Hắn như hiểu ý mà tránh qua một bên. Chớp cơ hội cậu liền chạy vội vào phòng đóng cửa lại

- Này, chú vội vàng thế làm gì? Tôi có làm gì chú đâu

- Do cậu hỏi nhiều quá đấy, mau biến về phòng đi

- Biến thì biến, tôi hết chuyện để nói với chú rồi
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu đã thức dậy từ sớm vì hôm qua luôn suy nghĩ hôm nay MinJi sẽ đến nên cậu không ngủ được. Định bụng sẽ đi ra vườn để cho dễ chịu

- Hoseok, con xuống sớm thế?

Trong vườn, bà Jung đang nhấm nháp ly cà phê và tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng

- Mẹ ngồi đây làm gì vậy ạ?

- Mẹ ngồi đây hóng mát thôi

- Vâng

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng gần đó mà ngắm khu vườn, những giọt sương tối qua còn đọng lại trên những chiếc lá, những tán lá cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Khung cảnh này đối với cậu thật yên bình làm sao

- Dễ chịu thật đó, sau này mình sẽ ra đây nhiều hơn

Cậu nhắm mắt lại mà tận hưởng, những thứ xung quanh bây giờ không còn quan trọng đối với cậu nữa. Thiên nhiên đã cho cậu một cảm giác dễ chịu hơn cả

- Hoseok, MinJi đến rồi này

Giọng nói của bà Jung vang lên kéo cậu về thực tại, cậu liền đi ra phòng khách để đón cô ấy

- Chào anh Hoseok!

MinJi mặc một chiếc váy đơn giản ngồi trên sofa

- Chào em

- Hai đứa ngồi đây nói chuyện đi, ta đi vào

Bà Jung đứng dậy nhường chỗ cho cậu nhưng lại bị cậu chặn lại

- Mẹ, ở lại đây với con đi

- Ở lại làm gì, để cho hai đứa có không gian riêng tư chứ

Cậu không có cách nào ngăn bà Jung lại được, đành đi đến ngồi vào ghế sofa nói chuyện với MinJi

- Hôm nay em sẽ dọn qua ở chung với anh đó

- Ừ, anh biết mà

MinJi vui vẻ bắt chuyện, còn cậu có vẻ không thích cho lắm.

- Em mau lên cất đồ đi, anh có chút việc

Cậu đành bịa lí do để không phải ngồi đây nói chuyện, liền vội vàng đi lên phòng

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

MinJi nghiêng đầu thắc mắc rồi sau đó cũng lên

- Haizz

Cậu ngồi trên giường thở dài, những ngày tiếp theo cậu phải ở với MinJi sao, nghĩ đến đã thấy mệt

- Này!

Cậu đang suy nghĩ thì Yoongi mở cửa phòng cậu ra

- Giật cả mình, sao cậu vào mà không gõ cửa

Cậu thật là muốn đấm cho tên này mấy phát, vô duyên vừa thôi chứ

- Tôi quên, cô gái lúc nãy là ai vậy?

- Là MinJi, sắp tới sẽ ở chung nhà với chúng ta

- Ở chung thật sao?

- Chứ cậu nghĩ gì

- Tôi nghĩ cô ấy chỉ đến chơi thôi chứ

- Cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy, hôm qua mẹ tôi đã nói rõ rồi còn gì

Cậu đến mệt với tên đáng ghét trước mặt, đã khó ưa còn mau quên

- Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, chú có cần khó chịu vậy không

- Thôi cậu đi giùm tôi, ở đây một hồi chắc tôi đấm cậu mất

- Đi thì đi

Hắn đóng cửa lại rồi rời đi, tên này bị cái gì vậy. Muốn kiếm chuyện sao, suốt ngày ăn không ngồi rồi không có gì làm à
----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, MinJi cứ bám theo cậu

- Anh Hoseok, em chán

- Anh Hoseok, mình chơi cái gì đi

- Anh Hoseok...

Cô ta cứ gọi cậu hết lần này đến lần khác bằng cái giọng ỏng ẹo làm cậu ngán tận cổ

- MinJi, anh không thể chơi với em được. Anh còn có việc

- Anh mà có việc gì, em thấy cả buổi sáng anh có làm gì đâu

- Anh có việc của riêng anh, không thể cho em biết được

- Anh Hoseok, anh không thích em sao?

Vừa nghe câu đó, cậu liền không biết trả lời thế nào. Nếu trả lời không có thì lại dối lòng, còn nếu có thì sợ cô ta sẽ buồn

- Anh Hoseok, anh có ghét em không?

- À...ừm, cũng không hẳn

- Vậy là anh có ghét em!?

- Không phải, ý anh không phải vậy

- Chứ sao?

Cậu bối rối, thật không hiểu ra làm sao mà. Nói gì cũng bị nghi ngờ

- Anh không biết phải nói sao nữa.

- Vậy là anh ghét hay thích em?

- Anh không thích cũng không ghét em, bình thường thôi

- Vậy là sao, phải rõ ràng hơn chứ

Đang trong lúc bối rối thì cậu thấy hắn đi từ ngoài cửa vào, có lẽ là vừa đi đâu đó

- Yoongi!

- Hả?

- Tôi có chút việc, cậu nói chuyện với MinJi chút được không?

- Không

Hắn trả lời, muốn hắn nói chuyện với cô ta sao. Hắn còn chưa gặp mặt

- Tôi còn chưa gặp mặt cô ta bao giờ, chú nghĩ sao vậy

- Nhưng mà bây giờ tôi bận lắm! MinJi, em đứng đây nói chuyện với Yoongi nhé, coi như là làm quen

Sau khi nói xong, cậu liền chạy tót lên phòng để lại hắn đứng đó

- Này!

Hắn gọi theo nhưng tất nhiên là cậu không nghe rồi

- Anh là Yoongi ạ?

- Ừ, cô là ai?

- Em là MinJi, con gái của nhà Lee. Rất vui được gặp anh ạ

- Ừm, tôi cũng vậy

- Mà thôi tôi cũng có việc rồi, hẹn gặp lại

- Ơ này, anh Yoongi!

Hắn cũng nhanh chóng đi lên lầu tìm cậu

- Này, sao lúc nãy chú bỏ tôi ở dưới

Cậu đang ở trong phòng liền giật nảy mình, buộc miệng chửi người trước mặt

- Nè, cậu vào mà sao không gõ cửa. Tôi nhắc hai lần rồi

- Chuyện đó bỏ qua đi, sao lúc nãy chú bỏ tôi

Hắn đi lại ngồi lên giường cậu

- Nè, đừng có mà ngồi lên giường tôi

Cậu đẩy hắn ra nhưng không thành, sức cậu làm sao mà đẩy được hắn

- Tôi ngồi đây liên quan gì tới chú, mau trả lời câu hỏi của tôi

- Tại tôi không thích ở dưới đó

- Chú không thích MinJi à?

- Cũng không hẳn

- Chú đừng có chối, chú nghĩ tôi là thằng ngốc sao

- Ừ thì, tôi không thích

- Ừm, tôi cũng không thích cô ta

- Tại sao?

Cậu thắc mắc, mới gặp mà đã ghét rồi sao?

- Không thích thì không thích thôi, cần gì phải lí do
----------------------------------------------------------
Mấy ngày trôi qua, MinJi luôn bám theo cậu

- Này, sao em cứ bám theo anh mãi vậy

- Ơ, anh là chồng tương lai của em mà

- Chồng tương lai?

Cậu đứng hình, cái gì mà chồng tương lai chứ. Chẳng phải chỉ là qua ở chung thôi sao

"Ảo tưởng"

Hắn đứng dựa vào góc tường nhìn MinJi cứ bám theo cậu mãi, thú thực hắn cũng có chút khá khó chịu

- Mình bị gì vậy chứ, sao lại khó chịu khi nhìn thấy MinJi luôn đi theo chú ta

- Không được nghĩ lung tung nữa

Hắn cố đánh vào đầu để ngăn lại dòng suy nghĩ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip