6
Hôm nay ở trường hắn không thể tập trung học được, cứ mãi nghĩ về lời nói của gã hôm qua
- Mình yêu rồi sao?
Hắn ngồi trên bàn thở dài, gã ngồi bên cạnh đến bất lực với thái độ này của hắn
- Này, làm gì mà cứ thở dài suốt thế?
- Hôm qua mày nói thật à?
Gã trợn tròn mắt, hắn tới bây giờ vẫn chưa tin sao
- Thật, tao nói dối mày làm gì
- Tao không tin là tao yêu chú tao được
- Tao nói rồi, nhiều lúc mày không hiểu được bản thân mày đâu
----------------------------------------------------------
Hắn xách cặp từ ngoài cửa đi vào đã gặp cảnh MinJi không rời cậu nửa bước
- Yoongi, cậu về rồi à
- Không liên quan tới chú
Hắn lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng lên lầu
- Nè, cái thái độ đó là sao!?
Cậu tức giận, lúc nào cũng vậy. Hắn cứ lờ đi câu hỏi của cậu
- Tôi đã nói là không liên quan tới chú
- Này, cậu vừa phải thôi. Tôi mới hỏi có một chút
- Anh Hoseok, anh bình tĩnh đi. Chắc là anh ấy đi học về mệt nên mới vậy thôi
MinJi bên cạnh thấy tình hình căng thẳng cũng lên tiếng
- Nếu không có MinJi ở đây là tôi đấm cậu rồi
- Thích thì cứ đấm, chú nghĩ tôi sợ à
Ý gì đây, hắn là đang thách thức cậu sao
- Thôi mà, anh ấy cũng đâu phải cố ý
MinJi cố ngăn cậu lại, nếu không chắc sẽ có chuyện lớn mất
- Nể mặt MinJi, tôi tha cho cậu đó
- Tôi tưởng chú không dám đánh tôi
- Cậu...
Mà thôi, nhịn hắn một chút cũng được. Lúc không có MinJi, hắn chết chắc
----------------------------------------------------------
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong hắn đi lên phòng. Vừa tới đã thấy cậu đứng trước cửa
- Chú đứng đây làm gì?
- Tôi đứng đây để chuẩn bị đánh cậu
- Chú vẫn chưa bỏ cái ý định đó sao?
- Sao mà bỏ được, là lúc nãy cậu chọc tức tôi. Đến bây giờ tôi mới đánh cậu thì cậu nên mừng đi
- Chú phiền quá, tránh ra coi
Hắn đẩy cậu ra mà đi vào phòng, cậu thật là hết chịu nổi rồi
- Nè, cậu làm vậy là sao. Hôm nay tôi không đánh chết cậu tôi không phải Jung Hoseok
- Muốn đánh thì cứ đánh
Cậu chạy tới định đấm hắn nhưng mà rất may là hắn né được, xoay người lại ép cậu vào tường
- Cậu...buông tôi ra!
- Tôi không buông thì sao?
- Buông tôi ra đi, xin cậu đó
- Sao thế, lúc nãy còn hùng hồn lắm mà
Hắn cười nhếch nhìn người trước mặt. Lúc nãy còn mạnh miệng, bây giờ sao lại im lặng rồi
- Cậu thả tôi ra đi mà, tôi hứa không đánh cậu nữa
- Làm sao tôi tin chú được
Gì chứ hắn là không thể tin cậu được, có bao giờ cậu hứa đàng hoàng đâu
- Lần này là thật đó, tin tôi một lần đi
- Thật không đây?
- Thật mà, tôi không có lừa cậu đâu
- Được, tạm tin chú lần này
Hắn thả tay ra, cậu liền tiện tay đánh hắn một cái rồi chạy một mạch về phòng. Nếu ở lại hắn làm gì cậu thì sao, ai mà biết được.
----------------------------------------------------------
- Hôm nay lại rủ tao ra bar à
Trong quán bar, tại một bàn ở góc khuất. Có hai nam nhân ngũ quan tuyệt hảo đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay
- Ừ
- Sao hôm nay nhìn mày chán thế, có chuyện gì à?
- Không có gì
Gã và hắn đang nói chuyện thì từ đâu có một cô gái ăn mặc gợi cảm tiếng lại với ly rượu trên tay
- Anh, anh đến đây với bạn à
- Bộ cô bị mù hay sao còn hỏi
Hắn khó chịu, tự dưng lại có con ả nào đó đi đến. Tính làm gì hắn đây
- Em chỉ hỏi thôi mà, anh lạnh lùng thật đó
- Có chuyện gì nói nhanh
Hắn là không thích nói chuyện với người lạ
- Cũng không có chuyện gì, uống với em một ly là được
- Chỉ uống thôi chứ gì
Hắn cầm ly rượu của cô ta lên mà uống sạch
- Rồi, bây giờ thì cút
Cô ta cười rồi rời đi, gã ngồi đối diện thấy thế không khỏi thích thú
- Này, mày nỡ nói những lời đó với con gái nhà người ta luôn à
- Tao không có hứng nữa, đi về
Hắn đứng dậy một mạch bỏ về để gã ngồi lại ở đó bất lực
- Haizz, có cần phải vậy không chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip